
r/>Mặt Trần Tử Hàn hiện lên 3 vạch đen. Thằng nhóc này... có vợ là quên luôn anh rồi...
Ba người ngồi nói chuyện một lúc thì chiếc BMW dừng lại trước cổng của Mộc Liên Bảo.
Mộc Liên Bảo là biệt thự duy nhất ở đả Zera. Đường đi vào có cây xanh bao phủ, không khí trong lành. Còn có cả hồ câu cá và vườn hoa. Mộc Liên Bảo cao 3 tầng. Màu sơn chủ đạo là trắng, vàng nhạt và xanh lá mạ. Thiết kế theo lối phương Tây, nhìn từ ngoài vào xa hoa mà thanh tịnh.
Cả ba người đi vào trong. Ở phòng khách, người hàu xếp thành 2 hàng, kính cẩn cúi đầu.
Duy Khánh dặn dò quản gia làm bữa tối, sau đó cùng Kì Hân lên lầu. Anh và cô vào một phòng. Trần Tử Hàn cũng vào một phòng ngay cạnh đó.
Một lát sau, có tiếng gõ go vào tường, sau đó là giọng nói nhí nhảnh của Trần Tử Hàn:
- Em trai, em gái, tối nay nhẹ nhàng một chút. Nếu không anh mất ngủ.
Thì ra 3 người này ở phòng sát vách không cách âm a~
Duy Khánh đen mặt, chạy sang phòng bên cạnh lôi Trần Tử Hàn sang phòng khác.
Khi đóng cửa lại, Trần Tử Hàn còn trêu chọc Duy Khánh:
- Em trai, đừng vận động quá sức, em dâu trông rất yếu đó. - Sau đó anh cười cười: - Em à, tại sao lại đuổi anh sang đây vậy? Có phải là không muốn anh phá chuyện tốt của em đúng không?
Nhìn Duy Khánh như sắp bốc khói đầu, Trần Tử Hàn mới lè lưỡi đóng cửa:
- Chúc em thành công. Tạm biệt...
Duy Khánh quay đầu trở về phòng. Im lặng không nói. Khuôn mặt toát ra vẻ tàn ác nham hiểm.
Khi ăn sáng xong, Kì Hân, Duy Khánh và Trần Tử Hàn đi ra biển.
Quả nhiên đã có một chiếc du thuyền ở đó. Chiếc du thuyền toát ra vẻ xa hoa sang trọng. Giống như ở trong truyện cổ tích vậy.
Duy Khánh nắm tay Kì Hân đi lên tàu. Theo sau là Trần Tử Hàn nhàn nhã ung dung.
Cả ba người đi lên boong tàu. Ở đó đặt sẵn 3 chiếc ghế tựa bằng gỗ. Duy Khánh tiến lên một bước, dịch chuyển một chiếc ghế tựa ra tít mạn trái. Còn 2 chiếc còn lại, anh bê chúng ra mạn phải.
Kì Hân bị hành động của Duy Khánh chọc cười. A~ Cũng không cần khoa trương thế đi..
Trần Tử Hàn mặt méo xệch nhìn Duy Khánh:
- Em trai à, em rất được đó...
Duy Khánh bày ra vẻ mặt "dĩ nhiên" sau đó kéo Kì Hân sang một bên, mặc kệ Trần Tử Hàn đáng thương ngồi một góc.
Ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Anh và cô tựa vào nhau. Cô gối đầu lên vai anh, còn cảm nhận được tiếng tim đập trầm ổn của anh.
Lên thuyền mới biết phong cảnh ở đây đẹp như thế nào. Nước xanh trong, tựa như có thể nhìn thấy tận đáy. Còn có cá bơi lội ở phía dưới, không gì đẹp bằng.
Kì Hân hạnh phúc nhìn Duy Khánh mỉm cười. Anh cũng cười đáp lại. Nhưng đôi mắt sau lớp kính râm lại ánh lên tia thâm sâu khó lường.
=========
Buổi tối, chiếc du thuyền xa hoa vẫn lướt êm trên mặt biển.
Kì Hân một mình ra boong tàu đứng ngắm cảnh đêm. Mái tóc dài của cô khẽ bay. Gió làm tà váy nhảy múa. Khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người, đôi mắt chăm chú nhìn ra phía xa.
Kì Hân thấy Duy Khánh đã ngủ nên mới nhẹ nhàng đi ra đây. Cô thực sự ngủ không được, nên muốn thưởng ngoạn một chút.
Cô rất tập trung ngắm cảnh, cũng không biết là ở đằng sau có một người căm phẫn nhìn cô, tựa như muốn trăm ngàn lần giết chết cô đi, lôi cô xuống mười tám tầng địa ngục.
Có một người từ từ tiến đến chỗ cô, ánh mắt ánh lên tia tà ác. Sau đó người này dùng sức đẩy cô xuống thuyền.
Do cô không tập trung nên ngay lập tức ngã xuống, thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng biến mất khỏi boong tàu. "Ùm" một tiếng, Kì Hân tiếp xúc với mặt nước.
Cô ngã xuống còn bị đập tay vào thân tàu. Nước biển nhanh chóng xộc vào mũi cô. Kì Hân cố gắng vùng vẫy nhưng cơn đau từ chân phải truyền tới. Cô thất kinh "a" lên một tiếng. Nước biển lập tức lấp đầy khoang miệng cô.
Ban đêm thực sự lạnh đến chết a~ Cô còn ốm yếu như vậy...
Kì Hân bất lực thở dài. Lần này cô không thể qua khỏi rồi...
===========
Kì Hân dần dần mất đi ý thức. Cũng không vùng vãy nữa. Cô nhắm mắt lại.
Duy Khánh... em rất mệt. Ba, mẹ, con không cố đước nữa rồi.
Bỗng nhiên "ùm" một tiếng. Một nam nhân lao xuống nước. Nam nhân kia dùng sức kéo cô lên, bám vào chiếc phao vừa được thả xuống. Sau đó nam nhân kia bơi về phía chiếc thuyền cứu hộ ở đó. Cả anh và cô được đưa lên thuyền.
Một lúc lâu sau, Kì Hân mở mắt ra. Cô đã được đưa vào trong phòng. Duy Khánh ngồi đó, cả người ướt nhẹp. Khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
Kì Hân mỉm cười, đưa tay cho anh.
- Em ổn, đừng lo lắng quá.
Duy Khánh đau lòng nhìn cô. Anh dùng tay vén tóc cô ra, gật đầu một cái.
Trần Tử Hàn từ ngoài chạy vào, kinh ngạc nhìn cô.
- Không sao chứ?
Kì Hân lắc nhẹ đầu.
Duy Khánh ra hiệu cho Trần Tử Hàn ra ngoài. Anh cũng không nói nhiều, trực tiếp đi ra ngoài, dành không gian riêng cho hai người.
Duy Khánh nhìn vết thương trên tay Kì Hân đã được