The Soda Pop
Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Nhẹ Bước Vào Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328600

Bình chọn: 9.5.00/10/860 lượt.

Và không bỏ hành.

- À …vâng vâng.

Dù nhà hàng chẳng hề có cháo chiếc gì trong thực đơn nhưng từ chối thì phá sản mất.

Hoàng Duy Phong rất cưng chiều cô vợ mới cưới mà.

Rời Mc Donald, Vy Anh vì ăn quá nhiều nên Duy Phong lại phải bế.

Thấy cô vợ nhỏ còn đăm chiêu, ngẫm nghĩ, anh nhét cô vào xe :

- Anh có cuộc họp.

***

Lúc Duy Phong trở lại căn phòng kính, Vy Anh vẫn còn ngủ trên sofa. Hơi thở nhè nhẹ phảng phất hương ngọt ngọt từ kem hạnh nhân.

Cũng đã xế chiều, nên thức cô dậy. Sợ đêm cô lại không ngủ, phá anh làm việc.

- Vy Anh, dậy thôi.

Duy Phong vén tóc cô, tay chạm vào làn da trắng mịn trên gương mặt đáng yêu.

- Dậy, bé con.

Vy Anh mở đôi mắt mơ màng nhìn người đối diện, nhăn mặt doạ :

- Anh muốn ly dị không ?

Vy Anh dọa nạt xong thì lại vùi mặt vào gối …thở hắt khi bị quấy rầy.

Biết lúc cô ngủ sẽ rất xấu tính nên Duy Phong không gọi nữa. Chỉ nhắc bâng quơ :

- Trúc Vũ và Ngọc Mỹ đến rồi.

Như lật đật ngã dúi và bật dậy, Vy Anh
lập tức vùng mình , túm túm mái tóc rối,tay tóm lấy ly nước trên bàn,
hai chân duỗi thẳng :

- Anh, mau đi giày cho em !

- Uh huh.

Duy Phong vừa thắt xong dây giày, Vy Anh liền ôm ghì lấy anh , dặn dò :

- Em đi một lát sẽ trở lại ngay. Tới lúc đó, anh phải kết thúc công việc và mình sẽ về nhà.

Vì Mạnh Vũ đang thực tập tại Khánh Phong nên Trúc Vũ thi thoảng ghé qua, còn Ngọc Mỹ đến vì thư kí Hoàng.

Ba người cùng hẹn nhau tới chỗ Hoài Vân để xem bộ thiết kế mới. Ăn tối, chơi bời đâu đó rồi sẽ về sau.

Anh vẫn không thích cô tiếp xúc với Hoài Vân, thậm chí đã từng cấm. Nhưng cô là ai nào ?

Anh quá quen với trò khổ sở năn nỉ, những tinh ranh tủn mủn nhưng đã bao giờ thoát khỏi sự nũng nịu ấy đâu.

Duy Phong xoa nhẹ đầu mèo con :

- Ừ.

Vy Anh ghét bị xoa đầu như nít ranh nên xụ mặt, lườm :

- Anh muốn ly dị hay ly thân ?

***

Bước vào một quán bar , Vy Anh cùng Trúc Vũ chui tọt đến chiếc bàn khuất, gọi hai ly nước cam to bự. Thứ nước
uống bị cho là kì dị tại nơi ồn ã này.

Hoài Vân và Ngọc Mỹ rất sành sỏi mấy trò pha chế rượu, không ngừng đổ trộn những chất lỏng còn sóng sánh trong
các cốc thủy tinh.

Vài phút sau, hai người đem thành quả sà tới chỗ hai nhóc con.

Vy Anh cầm lên một ly sinh tố, ngắm nghía mà không dám uống. Trong đó có lẫn chút rượu vang, say thì sẽ …cắn, hôn và sàm sỡ anh.

Đã ba lần rồi !

Lần cô nhầm tưởng là coktail, lần thứ
hai bị thư kí Hoàng lừa cho say xỉn…Oan hồn ấy dám bảo cô là rượu hoa
quả, uống vui vậy thôi.

Còn lần vừa đây …là do Nguyễn Phương …

Cô chỉ thắc mắc tại sao anh ta ngày càng đẹp hơn, thế mà anh ta cũng lôi cô vào quán.

Tuôn ra tràng tự sướng khiến cô buốt lạnh. Lúc ra về, anh ta lại kéo cô đi lang thang.

Ngày ấy, anh ta bị chị cô giận còn cô, khá buồn đời khi Duy Phong tịch thu tấm vé live show của Rin.

Cô vẫn trung thành với kem hạnh nhân , trà sữa nhưng chẳng hiểu sao bị Nguyễn Phương cho uống rượu từ khi nào …

Sợ mình sẽ bị dụ dỗ lần nữa, Vy Anh liền gửi đi một tin nhắn.

“ Anh mau đón em . ”

Người đến là Nguyên , anh ta mở cửa xe cho cô kèm theo nét mặt tinh ranh.

- Đoán xem ,tại sao Duy Phong không đến ?

- Anh ấy bận họp hay sao ạ ?

- Sai . – Nguyên nhún nhẹ vai , tỉnh bơ – Best CEO rời thành phố rồi.

***

Duy Phong về nhà vào lúc nửa đêm, thật lạ khi Vy Anh không chạy sang biệt thự trắng , chờ anh tới đón nữa.

Biệt thự mới cũng có khoảng vườn ba lá,trên chiếc xích đu gỗ , anh bắt gặp cô vợ nhỏ đang ngủ gục rất tội nghiệp.

Duy Phong tức, đã cấm cô tuyệt đối không được đợi anh ở đây thế mà vẫn ương bướng.

Anh vào nhà trước, nhìn cô qua cửa kính từ phong của hai người. Rút chiếc điện thoại đen ra.

Vy Anh tỉnh dậy bởi tiếng

Chuông lollipop réo ầm, thấy số máy của Duy Phong, cô ngồi thẳng người, dụi dụi mắt cho thật tỉnh táo.

- Anh ạ . Anh sắp về chưa ?

- Giờ này còn thức ?

- Em ngủ rồi. Tại anh gọi em đấy chứ ! – Vy Anh bặm môi, làm mặt quỷ với điện thoại.

- Trong phòng ?

- Em …tất nhiên là …là ngủ ở đó rồi. – Vy Anh ấp úng, dù người ấy không có ở đây nhưng cô vẫn cúi gằm mặt.

Nhận được tin 10 phút nữa anh sẽ về, cô liền rời khỏi xích đu.

Phải thay đồ, để anh nhận ra mùi sương , cô chết mất. Cần thiết nữa thì phải tắm sơ một lượt.

Đẩy cửa phòng, Vy Anh thót tim vì người đột ngột bị nhấc bổng.

Trong bóng đêm, anh im lặng đặt cô lên giường, thấp giọng :

- Phạt em thế nào ?

Nhận ra lời nói dối của mình đã bị anh tóm gọn, cô vợ nhỏ nín thở.

- Sao ?

Duy Phong truy tội, lướt tia nhìn không hài lòng lướt qua thân người lạnh cóng.

Vy Anh choàng tay ôm lấ