
ật !
Chẳng cần ban cho anh tình yêu mà cũng nhận được nhiều như thế !
Bùi Quang đưa mắt nhìn lơ đãng :
- Vy Anh là hơi thở của anh.
- Đồ chết bầm này ! Anh gặp tôi để tương tư như thế à ? Anh thừa biết là tôi như thế nào với anh mà ? – Minh Thư ném túi xách,ngồi phệt xuống, cô thẳng thắn lải nhải – Buồn cười thật
đấy ! Tôi biết anh chỉ đem tôi ra để diễn trò trước Vy Anh vậy mà còn
hùa theo ! Là tôi thích anh, thích ngay từ cái lần anh phá máy ghi âm
của tôi. Đến bây giờ là yêu anh. Là yêu đấy !
Bùi Quang cười nhạt …Anh và cô đều giống nhau …
Biết rõ người ấy không dành tình yêu cho mình nhưng vẫn sẵn sàng đi những bước âm thầm bên người ấy…
- Minh Thư, anh thích em nhưng …
- Tình cảm ấy không lớn bằng một góc mà
anh đối với Vy Anh ! Vy Anh là hơi thở nên không thể thiếu đi được. –
Minh Thư chặn trước lời anh, môi cô mím chặt, cánh mũi phập phồng – Cho
nên, em hãy quên anh đi !
Bùi Quang cười phá lên, anh vỗ tay bốp bốp :
- Hay đấy ! Có điều anh không định nói những lời đó.
Minh Thư chép miệng một cái :
- Hay là thế này ! Anh xin lỗi, anh
không xứng đáng với em. Hãy tìm một người khác, người mà không có tóc
vàng choé, tính tình dị hợm và khinh đời như anh ! Là thế chứ gì ?
Bùi Quang ho liên tục :
- Rất nhiều gái muốn chết vì anh – tay
anh gỡ chiếc khuyên tai nhỏ ra và đưa cho cô – Xem như lời hứa hẹn ! Hơi thở không thể mất đi nhưng có thể nén lại được.
Minh Thư nắm chặt vật đang loé sáng kia lên, cô xúc động nhưng vẫn đanh giọng :
- Thôi không cần ! Em sợ anh sẽ tắt thở ! – Cô đứng bật dậy, giúp anh đeo lại và tiện thể hôn nhẹ vào má anh –
Nếu Vy Anh là hơi thở, em sẽ là cái nháy mắt !
Mỗi người đều chưa đến 5 giây thì sẽ phải nháy mắt một lần …
Hơi thở và nháy mắt sẽ cùng tồn tại …
Bùi Quang từ từ ôm lấy Minh Thư :
- Sẽ không giận nếu anh quan tâm và chăm sóc đặc biệt Vy Anh chứ ?
- Em sẽ cùng anh lo cho nhóc ấy !
- Sẽ không giận nếu anh ngủ mà gọi tên Vy Anh chứ ?
- Em sẽ thức anh dậy và bắt anh gọi 100 lần tên em.
- Sẽ không giận nếu anh cứ một phút lại nhắc đến Vy Anh ?
- Em sẽ bịt tai lại và viết tên em lên trán anh !
- Sẽ không giận nếu…
- Đủ rồi nhé đồ chết bầm !
- Kìa, em đang giận !
- Không phải, anh ôm chặt quá ! Thật khó thở ! – Minh Thư thoát ra khỏi Bùi Quang, cô ho sặc. Người này quá dã
man, cũng may anh ta chỉ thích cô nếu không cô sẽ bẹp dí !
Bùi Quang khoanh tay lại, anh nghiêm mặt :
- Không được gọi anh là đồ chết bầm !
Minh Thư vênh mặt, tính cô vốn gan lì, càng dọa cô lại càng không sợ …
- Đồ chết bầm !
Ánh mắt Bùi Quang bỗng trở nên đôi chút tinh ranh :
- Tôi sẽ tặng em thứ này nếu em làm vừa lòng tôi – Anh rút từ túi quần ra một tờ giấy nhỏ và hươ hươ trước Minh Thư.
Mắt cô sáng rực lên ,kích động giật ngay lấy nó :
- Anh yêu giỏi thật ! Em sẽ không gọi anh là chết bầm nữa !
Bùi Quang gật gật đầu vẻ kiêu hãnh.
Vào chiều qua , Duy Phong đã cùng anh
phóng mô-tô bạt mạng trên những con phố, Duy Phong ra cho anh một số
mệnh lệnh với tư cách là thủ lĩnh của Black Company.
Còn anh, lấy từ anh ta một thứ…
Chữ kí của Hoàng Duy Phong xem ra chi phối được hết thảy tất cả. …
***
Sau khi mọi chuyện đã về đúng vị trí vốn có, Hoàng Duy Thức đã chính thức đem Phan Thanh Diệp trở thành vợ mình.
Trong bộ váy trắng thướt tha, Vy Anh dắt tay bà Diệp bước trên thảm lụa đỏ.
Đứng trước mặt Hoàng Duy Thức, cô kéo
tay ông và đặt lên đó là bàn tay mảnh mai của bà Diệp , mắt cô lung linh bởi màng nước mỏng , đó là sự kết tạo của hạnh phúc …
- Thưa ngài kỹ sư thiên tài Hoàng Duy
Thức, hôm nay, con chính thức trao gửi cho ngài người phụ nữ xinh đẹp
nhất thế gian này ! Ngài có muốn cảm ơn con không ?
Hoàng Duy Thức mỉm cười , nắm chặt tay bà Diệp :
- Cảm ơn con. Bố sẽ tặng con một căn biệt thự thật nhiều màu.
Quan khách bắt đầu cười vì sự lém lỉnh của Vy Anh và lời hứa của ngài kĩ sư thiên tài.
Vy Anh rất thoả mãn quay sang bà Diệp, gương mặt phúc hậu của bà thật rạng rỡ .
- Thưa mẹ Phan Thanh Diệp, hôm nay, con chính thức mang cho mẹ người bố vĩ đại của con. Mẹ có muốn cảm ơn con vì điều này ?
- Cảm ơn con. Mẹ sẽ không nói cho Duy Phong về việc con cùng Trúc Vũ trốn đi xem buổi biểu diễn của Rin !
Vy Anh im bặt, cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén đang xuyên về phía mình.
Phía dưới, Mạnh Vũ đang nạt Trúc Vũ một trận.
Điều này vốn là cấm kị, bởi hai người mà xem Rin về thì tâm trí bay đi mất, ăn Rin ngủ Rin , bạn trai thì vứt một xó.
Duy Phong đã thẳng tay đình chỉ mọi hoạt động của thần tượng Rin này, tuy nhiên …làm sao Vy Anh để yên được.
Cuối cùng ban lệnh cấm các nàng không được dính líu tới mấy thứ nhảm nhí này.