
r/>Người ta sẵn sàng hoàn trả cho cô gấp
đôi, gấp ba số tiền vi phạm hợp đồng chứ không chịu để cô tham gia mặc
dù cô đã hứa là mình tình nguyện , sẽ không nhận bất cứ đồng thù lao nào !
Đã thế, tin xấu về cô cũng được chính công ty tuôn ra bằng hết !
Những chuyện đã được giấu nhẹm , bây giờ lại bị đăng tải trên những trang báo lớn !
Chuyện cô hành hung phóng viên, vô lễ với quản lí, …
Và nhất là chuyện cô phẫu thuật thẩm mĩ năm 14 tuổi.
Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của mình…
Năm ấy là năm…anh trở về…
Ngày ấy , cô đến căn nhà gỗ kiếm chuyện con bé kia thì gặp anh !
Cô đã vô cùng bất ngờ !
Đó là lần đầu tiên cô được trực tiếp thấy anh và cô đã dặn mình phải có bằng được anh , bất luận thế nào!
Hoàng Duy Phong – con trai độc nhất của doanh nhân tài ba Hoàng Duy Khánh làm mưa làm gió trong giới bất động sản.
Công ty xây dựng của gia đình cô tìm mọi cách nhưng cũng không thể nào hợp tác được với tập đoàn khổng lồ đó.
Cô biết anh rõ là từ khi mẹ cô – người
nắm quyền hành cao nhất trong công ty mất ròng rã nửa năm trời mới có cơ hội được bàn với tập đoàn Khánh Phong về việc hợp tác .
Bà đưa ra lợi nhuận cao ngất ngưởng cho
phía K.P , biện mọi lí do thích đáng , bao nhiêu công sức bỏ ra nhưng
cuối cùng chỉ nhận được một chữ không từ phía K.P !
Mà người vứt ra quyết định đó chính là cậu bé Duy Phong 9 tuổi !
Rồi dần dần, cô tìm đến căn nhà gỗ kia nhiều hơn, bắt chuyện với anh nhưng mà anh lạnh giọng ra lệnh cho cô tránh xa !
Thấy anh bên con bé kia, lòng đố kị trong cô một lớn dần…và lòng tham muốn cũng trỗi dậy…
Năm cô 14 tuổi, anh trở về…
Cô…đã phẫu thuật thẩm mĩ…
Cô sợ anh phát hiện ra cô là cô bé năm nào bị anh xua đuổi .
Cô sợ anh phát hiện ra Bé con kia bị gia đình cô *** hại.
Nhưng mà…hình như anh không hề biết đến sự tồn tại của Hoài Vân !
Nhiều lúc, với tư cách Bé con, cô thử thăm dò xem anh còn nhớ cô bé vẫn đến căn nhà gỗ bắt chuyện cùng anh không …
Hóa ra …khuôn mặt lúc trước của cô cũng chưa bao giờ có trong trí nhớ của anh…
***
Ngày hè nong bỏng rát.
Đứng trước cổng trường, tôi xụ mặt xuống vì nắng gay gắt.
Tay cầm ly kem mát lạnh mà không thể nào ăn được.
Tự nhiên hôm nay lại xem nhầm thời khóa biểu sang ngày mai, hẹn anh sai giờ tan học chứ.
Về sớm hơn một tiếng, đáng lẽ ra tôi định về cùng Trúc Vũ nhưng mà cứ có linh cảm là lạ nên muốn thấy anh ngay bây giờ.
Hừm…Sao thời gian này tôi lại hay có cái cảm giác bất an đầy mình thế này nhỉ !
Có khi nào là bị ma ám rồi không…
Đang nghĩ ngợi linh tinh thì đã thấy một chiếc xe màu xám dừng phía bên kia đường…
Tôi phấn khích lao tới, ôm chầm lấy dáng người cao lớn kia, cảm giác đè nặng trong lòng đã phút chốc tiêu tan :
- Anh tới rồi.
Nhiệt độ trong xe mát dịu khác hẳn với sự ngột ngạt bên ngoài.
Tôi nhanh chóng lấy lại được tinh thần, vừa ăn kem vừa ngắm anh.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng , tay áo xắn lên, mắt nhìn về phía trước.
- Duy Phong, anh từ công ty đến đón em à ?
Anh ừ một tiếng.
- Như thế rất bất tiện nhỉ ? – Tôi ngậm
chặt chiếc thìa, vẻ mặt đăm chiêu – Anh bận như thế. Hay em nói bố đưa
em đi, hay em đi xe bus, a, hay anh bảo anh Nguyên làm tài xế cho em .
Em với anh ấy nói chuyện rất hợp. Anh Nguyên cũng hiền nữa.
Anh lắc đầu :
- Say xe.
Tôi nhìn anh chớp mắt :
- Em hết rồi ! Đó chỉ là quá khứ nông nổi thôi. Anh thấy em đi cùng anh đã bao giờ say xe chưa ?
Điều này tôi cũng thấy kì lạ…
Giọng anh không có chút cảm xúc nhưng ánh mắt tinh quái :
- Là vì Vy Anh say thứ khác.
Tôi cho thìa kem vào miệng, tò mò hỏi :
- Thứ gì vậy ?
Anh ngoảnh sang nhìn tôi, buông một từ thật thản nhiên :
- Anh !
Kem trong miệng tôi đắng nghét, đờ người sau đó ho sặc sụa, nghiêm mặt :
- Anh Duy Phong đang lái xe thì đừng nói chuyện !
Anh nhún vai, không nhìn tôi nữa.
Rõ ràng đã dặn mình là tránh tiếp xúc
với người kia để giảm thiểu sự nguy hiểm nhưng tôi vẫn không ngăn được
tính nhiều chuyện của mình.
- Hôm qua , em không đi học mà đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Hiệu trưởng em bị thay rồi !
Hiệu trưởng là bà ngoại của Hoài Vân,
nhưng đột nhiên hôm qua bị hội đồng cắt chức…mà thầy phù thủy lớp tôi
lên thay mới khổ chứ !
Anh ừ hử một tiếng.
- Còn nữa là , tất cả bạn cùng lớp đều biết anh là bạn trai em rồi.
Nhắc đến chuyện này , mặt tôi bí xị .
Phải nói là đám mê trai kia quá ghê gớm. Lần trước lúc tôi ném tờ giấy kia vào sọt rác mà bọn chúng cũng liếc
thấy, sau đó mất một tháng ròng rã để tìm cách đối chứng chữ ở đấy với
chữ của anh.
Lại còn điều tra họ hàng của tôi và anh nữa chứ !
Cũng may mà có