
tay tôi :
- Làm sao mà lại đi xin cô ta ! Cậu điên rồi ! Cô ta là cái gì mà cậu phải làm thế ! – Trúc Vũ nhìn tôi nói như
van xin – Vy Anh, đừng như thế , được chứ ?
Tôi cúi gằm mặt :
- Tớ làm gì sai ? Tớ không muốn anh ấy buồn thôi mà .
Trúc Vũ xô tôi ra phía sau :
- Cậu như thế mới làm anh ấy buồn ! Cô
ta không lien quan tới chuyện này ! Anh ấy không yêu cô ta, anh ấy yêu
cậu ! Cậu không biết à ?
Tôi nghẹn lời :
- Cậu có biết hôm ấy tớ nghe thấy gì ?
Trúc Vũ có vẻ hoang mang :
- Cậu…xem được buổi họp báo của Hoài Vân ?
Tôi lặng lẽ gật đầu…
- Không phải thế ! Cô ta đi bịa chuyện , tại sao cậu không tin anh ấy mà lại đi tin cô ta ?
- Nếu cậu là tớ , cậu sẽ hiểu như thế
nào ! Được, mọi người bảo anh ấy yêu tớ, chính anh ấy cũng bảo vậy. Rồi
thế nào ? Không phải là cũng không bên tớ được sao ?
Trúc Vũ kéo kéo tay tôi :
- Chắc chắn là anh ấy có lí do của anh ấy. Bọn mình từ từ tìm hiểu , được không ?
Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm gần đó, đờ đẫn nhìn về phía trước :
- Lí do à ? Tớ cũng biết là như vậy,
nhưng mà ngoài chị ấy ra tớ không tìm được lí do nào cả ! – Có màn sương đã bao quanh mắt tôi – tớ không muốn vậy đâu. Tớ không muốn mình như
thế đâu. Nhưng mà tớ không làm được ! Tớ không muốn nghĩ về anh ấy,
không muốn dày vò quá khứ nữa nhưng tớ không làm được. tớ không làm được !
Trúc Vũ ngồi bên, bắt đầu khóc.
Giọng tôi nhỏ dần, tắc nghẹn :
- Tớ rất nhớ anh ấy, muốn gặp anh ấy
nhưng lại không đủ can đảm để đối diện và cũng không có lí do nào để tớ
đứng trước mặt anh ấy cả. Cậu nói tớ phải làm thế nào .
Tôi gục mặt xuống :
- Cậu có hiểu được cảm giác của tớ không ? Lúc anh ấy đến rồi lúc anh ấy đi, đều theo cách chóng váng khiến tớ
chưa kịp định hình được điều gì thì mọi chuyện đã kết thúc . Cậu nói tớ
phải như thế nào ? Hả ? Có giống như là tớ bị xem như là con ngốc không ? – Tôi khóc nấc lên – Nhưng mà tớ yêu anh ấy . Nên tớ điên rồ như thế
đấy! Tớ à, tớ không điều khiển được chính mình ! Chỉ cần nghĩ đến anh
ấy, dù là đúng hay sai, hay có thế nào thì nếu mà anh ấy vui thì tớ sẽ
làm ! cậu cho là tớ thích như thế lắm phải không ? Bỏ hết thể diện ra mà đi cầu xin cô ta à ? Tớ không muốn thế một chút nào cả ! Nhưng nếu tớ
không làm thì tớ không sống nổi với chính mình !
Thật sự là sẽ không sống nổi với chính mình…
Trúc Vũ khóc một thêm lớn :
- Vy Anh à, phải làm sao đây ? Nếu biết
mọi chuyện là thế này thì ngày trước, tớ sẽ không cho cậu theo đuổi anh
ấy đâu ! Cậu biết không, hôm mà cậu nói với tớ là bắt đầu theo đuổi ấy,
hôm đó, bạn cùng lớp nói với tớ là anh ấy đi mua kem mang đến cho Hoài
Vân khi ấy đang chụp hình ở trường mình. Nhưng tớ đã không nói với cậu ! Rồi cậu cũng không biết là tại sao ba chị mà vẫn hay thông tin cho bọn
mình về anh ấy lại không liên lạc tiếp với cậu đúng không ? Là vì tớ đã
bảo họ không làm thế ! Tớ sợ những tin ấy làm cậu tổn thương ! Nhưng mà
tớ sai rồi, nếu cậu biết thì cậu sẽ không đến với anh ấy. Mọi chuyện
cũng không thế này ! Vy Anh, xin lỗi !
Cả người tôi run rẩy, nước mắt phủ quanh, trước mắt chỉ toàn là ảo ảnh.
- Tớ biết cậu rất ghét những kẻ xen vào
chuyện tình cảm của người khác. Kinh tởm họ. Nhưng cậu không phải. Vy
Anh, cậu không phải ! Vì thế, cậu đừng tự trách mình nữa , được không ?
Giọng tôi đầy mệt mỏi :
- Cậu cho là không phải ?
- Ừ, không phải. Anh ấy không yêu chị ta nên cậu không phải.
Tôi chậm rãi lắc đầu :
- Tớ …không muốn nghe nữa. Tớ mệt rồi.
Thật sự là tớ rất mệt mỏi. Bây giờ thế nào cũng được. Tớ sẽ quên anh ấy. Sẽ xem như là chưa từng có chuyện tớ và anh ấy gặp nhau. Tớ cũng sẽ như cậu, là fan của anh ấy.
Trúc Vũ đặt tay lên tay tôi :
- Tớ cũng từng như cậu. Dù có thể là
không đau bằng cậu nhưng mà cũng không phải là ít. Cậu nói xem, hai đứa
mình chơi với nhau bao lâu rồi ?
- Gần 8 năm.
- Ừ. Từ nhỏ tới lớn , có gì cũng cùng
nhau làm. Cho dù là việc nhỏ nhặt nhất. – Trúc Vũ cười – Nói thật nhé,
tớ chẳng thích ăn kem một tí nào cả, nhưng mà để hai đứa cùng vui, tớ đã tập thói quen đó. Mà rất khó, tớ đã phải rất cố gắng mới ăn kem buổi
sáng trưa tối như cậu.
Trúc Vũ nhìn tôi :
- Còn cậu sợ độ cao nhưng mà là vì tớ,
cậu cũng sẵn sàng cùng tớ đi cáp treo cao tít ở công viên. Cậu sợ nước
nhưng cũng vì tớ mà đi lội ra ngoài biển. Cậu nhớ hôm đó chứ, hai đứa
mình lội ra tận mực nước sâu, mà hai đứa lại không biết bơi. Lúc đó anh
Huy đã chạy ra nắm hai đứa mình kéo vào, mắng cho một trận té tát.
Khóe miệng tôi cũng bắt đầu hình thành một đường cong.
- Tớ bảo cậu là ảo tưởng, nhưng mà năm nào tớ cũng ước cho điều ước của Vy Anh – bạn thân nhất của tớ thành hiện thực.
Thì ra là vậy…
Sinh nhật nào của Vũ, Vũ cũng bí mật không bao giờ nói cho tôi biết điều ước là gì…
- Hai đứa mình cái gì cũng c