
Quân, chị Loan và cả Phạm Hòa. Nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực khiến nỗi sợ tiềm ẩn trong tôi biến mất.
- Giờ thì chia ra. - Chị Loan kéo Phương về phía mình một cách độc đoán, không cho mọi người cơ hội tìm cặp tương đồng.
- Tại sao phải chia. - Tôi ngớ người. - Chúng ta phải đoàn kết lại chứ.
- Đoàn kết là chết hết. - Chị cười râm ran khi thấy tôi nhăn mặt lại. - Đùa thôi, chúng ta có nhiều việc để làm mà. Hai đứa đi tìm xác của tên quản gia còn bọn chị đi cứu Trang.
- Được rồi. - Quân nắm chặt tay tôi. - Tất cả phải cẩn thận đấy.
Chúng tôi chia làm hai hướng. Nhóm chị Loan vào khu đô thị mới từ cửa Tây còn nhóm của tôi vào từ cửa Đông. Đích đến thì xác định rồi, căn hộ cao nhất tại khu B.
- Anh không muốn em dấn thân vào nguy hiểm, Khả Ngân. - Quân chợt dừng lại khi chúng tôi chạy gần tới cửa Đông. - Hay là em lên xe buýt trở về nhà đi.
- Cái gì? - Tôi không nghĩ anh đang pha trò cười bởi vì nó chẳng đáng cười chút nào. - Em bỏ đi trong khi tất cả mọi người, cả Phương nữa đều xông trận à. Anh đùa em sao.
- Anh biết em sẽ bướng bỉnh vậy mà. - Quân mỉm cười. - Trước giờ anh luôn để em lựa chọn. Nhưng nếu lựa chọn của em gây ra nguy hiểm cho chính bản thân em thì…
- Anh nói cái gì thế. - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nắm chặt tay anh. - Em muốn đi cùng anh ngay cả khi con đường phía trước đầy sương mù.
- Ngay cả khi em có thể chết à. - Quân thở dài.
- Em không cố tỏ ra dũng cảm đâu nhưng em tuyệt đối sẽ không bỏ lại anh. - Tôi cố gắng truyền tải tình cảm vào câu nói. - Bởi vì em yêu anh.
- Anh cũng vậy. - Nhanh như cắt, Quân áp chặt chiếc khăn tay vào mũi tôi. Thứ mùi nồng nặc đến tê dại đó xông vào cơ thể tôi, lan tỏa vào từng dây thần kinh khiến chân tay tôi bủn rủn. Trước mắt tôi chỉ còn bóng tối.
***
Bởi vì em yêu anh.
Phạm Hòa bừng tỉnh khi câu nói này đột nhiên xuất hiện trong tâm trí anh. Rời khỏi trạng thái thiền, anh ngó nhìn cái xác tên quản gia nằm yên trên giường như một nghĩa vụ rồi lặng thinh giây lát, nghĩ về giấc mơ, âm thanh hay ảo giác anh thường trông thấy.
- Anh nhớ em, Khả Ngân.
- Hừm. - Tên quản gia thình lình ngồi dậy sau chuyến nhập hồn thường ngày của hắn. - Thế là không tốt đâu nhé, anh bạn.
- Giờ ông còn nghe lén tôi nữa? - Phạm Hòa cau có. - Rảnh tới vậy thì đi cổ vũ tinh thần cho cô em bé bỏng kia đi.
- Cậu không phải bận tâm chuyện đó. - Tên quản gia vuốt cằm. - Con bé đó sắp được tôi khai thông đầu óc rồi. Trong số mấy tên ngoại cảm mới chỉ có nó là mạnh mẽ nhất.
- Ý ông là cô ta có thể dùng tâm vận khi cơ thể mới biến đổi? - Phạm Hòa lắc đầu. - Có thể trước kia cô ta đã là nhà ngoại cảm rồi.
- Nhưng cậu đã khiến cô ta ngã đập đầu xuống đất mà chết. - Tên quản gia ngước mặt lên trần như đang suy ngẫm. - Nếu khi đó cô ta đã là nhà ngoại cảm chẳng lẽ cô ta có thể trở về từ cõi chết tới tận hai lần.
- Đời nhiều bất ngờ mà. - Phạm Hòa nhoẻn miệng cười. - Có lẽ sức sống của cô ta khá mãnh liệt.
- Tuyệt vời. - Tên quản gia rít lên. - Sức sống mãnh liệt. Bất tử. Tôi đã nói là tôi thích cậu mà, anh bạn.
Phạm Hòa đột nhiên nhăn mặt:
- Nghe kìa. Bên dưới.
- Cửa ra vào. - Tên quản gia bồi thêm. - Tầng trệt.
Phạm Hòa nhổm dậy, vươn vai:
- Lại có khách đi lạc. Không biết lần này là mấy thằng say rượu hay cặp tình nhân lén lút nào đây.
Tên quản gia khoác vai Phạm Hòa rời khỏi căn phòng giấu xác quen thuộc của hắn:
- Làm một ván cá cược không? Tôi đoán là các cô gái hiếu kỳ đang chơi trò trốn tìm với đám bạn cùng lớp.
Phạm Hòa gạt cánh tay đang khoác trên vai anh ra:
- Vậy thì tôi đoán là thằng điên nào đó chạy vào đây tìm các cô gái đang chơi trò trốn tìm.
- Tôi và cậu chưa bao giờ có cùng quan điểm. - Tên quản gia lèm bèm.
Cả hai nhanh chóng bước xuống tầng trệt với bộ dạng khá thoải mái. Cho tới khi họ trông thấy một tên ngoại cảm trong gia đình nằm ngất lịm dưới chân cầu thang thì không khí dường như đã thay đổi.
Tên quản gia túm cổ áo Phạm Hòa, đẩy anh ép chặt vào tường, hai tròng mắt của hắn sắp long hẳn ra ngoài tới nơi:
- Có biết tao đang nghĩ gì không? Ngoài đám bạn cũ của mày còn ai dám đến tận đây xử người của tao.
- Bình tĩnh lại đi. - Phạm Hòa nói. - Ông nói chúng ta chưa bao giờ có cùng quan điểm phải không. Sai rồi, cả tôi và ông đều giống nhau ở chỗ, chuyện gì bản thân làm thì chẳng có lý do để phủ nhận.
Cơn giận của tên quản gia có vẻ như đã nguôi ngoai một chút. Tên quản gia buông cổ áo Phạm Hòa ra, dằn mặt anh:
- Tìm và giết kẻ đột nhập vào đây. Ngay!
- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Một tên ngoại cảm được tên quản gian nuôi dưỡng giương bộ mặt ngốc nghếch lên hỏi hắn.
Tên quản gia dùng tâm vận bẻ cổ kẻ xấu số kia để xả cơn giận:
- Tao cần làm phép nhập hồn.
- Tùy ông thôi. - Phạm Hòa cố nén cười trước