
việc làm của anh là sai trái trước khi anh tiếp tục sai thêm.
Có buồn cười không khi gọi vào di động của chính bản thân mà tôi lại run lẩy bẩy như vậy. Tôi chẳng biết tôi đang sợ điều gì nữa, sợ thuê bao không liên lạc được, sợ liên lạc được nhưng chẳng ai nhấc máy, sợ Phạm Hòa nhấc máy nhưng anh lại cư xử tồi tệ với tôi, cũng có thể tôi sợ tất cả.
Liên lạc được. Các tiếng tút đều đặn đang vang khắp tai tôi, tác động lên từng mạch máu của tôi. Tôi cứ đợi cho đến khi cuộc gọi kết thúc, chẳng có ai nhấc máy cả. Không bỏ cuộc, tôi tiếp tục gọi lại vào di động của mình liên tục, và liên tục.
- Cứu… - Đến lần gọi thứ tám, tôi nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen.
- Chị Trang? A lô, có phải… - Tôi hỏi.
- Cô điên à? - Thêm giọng nói khác chen vào cuộc gọi.
Đó là giọng của Phạm Hòa. Anh ấy cướp máy từ tay chị Trang. Tôi không có nhiều thời gian để quan tâm tại sao anh và chị lại ở cùng nhau, tại sao anh lấy di động của tôi hay tại sao anh lại cướp máy. Tôi chỉ nắm bắt cơ hội mỏng manh này để trò chuyện với anh mà thôi.
- Phạm Hòa. Em cấm anh ngắt máy đấy. Trả lời em. Ngay!
Đầu dây bên kia hoàn toàn im phăng phắc. Phạm Hòa không nói gì, cũng không ngắt cuộc gọi. Tôi dám cam đoan rằng anh ấy nhận ra giọng của tôi và anh đang lắng nghe.
- Nghe em này, trở về với mọi người đi Phạm Hòa. Mọi người cần anh, em cần anh, em cần anh trở lại là Phạm Hòa xứng đáng với sự tha thứ của em. Em biết anh có chuyện khó giải quyết nên mới đi theo tên quản gia. Anh hãy nói rằng em đã đúng đi.
Cảm xúc của tôi đang dâng trào. Giống như tôi đang nói chuyện với một người bạn mười năm không gặp vậy.
- Anh chỉ…chỉ cần nói chút gì đó thôi. Xin anh…
Cuộc gọi với màn độc thoại của tôi chấm dứt bằng hàng loạt các tiếng tút dồn dập kéo dài. Điều gì đó vừa mách bảo tôi rằng đây là lần cuối tôi có thể liên lạc với di động của mình. Tôi biết rõ là thế vậy mà vẫn ngang bướng nhấn nút gọi lại để nghe đi nghe lại từng từ một trong màn thông báo thuê bao không liên lạc được của nhà mạng.
Nghe tới lần thứ ba thì tôi dập máy thật mạnh. Tôi chạy lên tầng hai giặt trôi hết mấy vệt máu khô bám trên áo trước khi thay lấy bộ đồ mới. Tôi cần tìm một ai đó để nói chuyện và tôi chẳng nghĩ ra ai khác ngoài chị Loan. Thật ngu ngốc khi vừa tạm biệt chị không lâu tôi đã phải cuống cuồng tới tìm chị. Cuộc sống không có di động xem ra vô cùng khó khăn, tôi chẳng nhớ số của chị, chẳng biết chị đã về biệt thự hay về nhà. Vì đôi chân của tôi chỉ đủ sức chạy tới quán cà phê nên tôi đành rẽ qua đó với mong ước sẽ trông thấy chị đang tựa vào lan can tầng thượng để nhâm nhi ly cà phê sữa.
Len lỏi qua vài dãy phố, tôi tìm đến quán cà phê nhưng không trông thấy chị như những gì tôi đã tưởng tượng. Chị có mặt ở ngay cửa ra vào, đang loay hoay với cái chốt cửa. Tôi có thể hiểu vẻ mặt bất ngờ xen lẫn hoài nghi của chị khi trông thấy tôi bước tới.
- Đoán là tin xấu. - Chị lúc lắc cái đầu. - Em gặp rắc rối với mấy chiếc áo vấy máu chăng.
- Máu thì em chỉ cần giặt thôi. Rất đơn giản. - Tôi nhún vai. - Em không biết chuyện này là tin tốt hay tin xấu nữa. Em bị mất di động, rồi em dùng máy bàn gọi vào số của mình. Chị đoán xem ai nhấc máy, là chị Trang đấy.
- Không thể tin được. - Chị Loan bỏ dở công việc để chuyên tâm nghe câu chuyện của tôi. - Đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao di động bị mất của em lại ở chỗ Trang. Thế Trang có nói nó đang ở đâu không.
- Vụ trộm đột nhập quán Việt-Hàn. - Tôi chỉ vào xe hơi để giúp chị gợi nhớ về bà của Yeun. - Một trong số ba kẻ trộm đó là Phạm Hòa. Em đoán anh ấy đã nhặt dược di động khi em làm rơi. Điều này có thể giải thích tại sao chị Trang có thể nghe máy. Tiếc rằng chị ấy chẳng kịp nói gì cả.
- Điều duy nhất chúng ta biết được là Trang vẫn an toàn. - Chị Loan lấy di động ra. - Đây là tin tốt dành cho Phương. Con bé chắc sẽ an tâm hơn phần nào.
- Có chuyện này em chưa kể với ai cả. - Tôi cân nhắc thật kỹ trước khi nói. - Những tên trộm đã định giết em khi bọn chúng phát hiện mình bị theo dõi. Nếu không nhờ Phạm Hòa giết cả hai tên đó có lẽ giờ em đã là một linh hồn vảng vất ở thế giới bên kia rồi.
Chị nhấp nhổm tại chỗ hồi lâu:
- Đâu phải cứ cứu em có nghĩa là nó tốt với em, có nghĩa là nó còn hy vọng quay đầu. Em quên cái lần Phạm Hòa tìm thấy em trong nhà vệ sinh ở nhà chị rồi hả. Tại đây, nó cứu em, cũng tại đây vào mấy ngày sau nó dùng những lời lẽ khó nghe giễu cợt em và Quân.
- Nhà vệ sinh? - Tôi hỏi chị. - Chị đang nhắc tới cái lần tên quản gia nhập vào Quang để cắt cổ tay em hả.
- Cái lần mà chị phải bò lê lết trong phòng tắm để lau dọn máu. - Chị gõ vào cái chốt cửa. - Phạm Hòa đã phá hỏng cái cửa này để xông vào cứu em. Giờ thì chị đang cố làm quen với cái chốt mới mặc dù nó đã được thay nhiều ngày.
Tôi đã nghe rất kỹ và cũng đã hiểu rất thấu lời chị nói nhưng điều này khó tin tới mức tôi vẫn phải hỏi lại chị cho chắ