
chỉ biết cười gượng trước câu nói của anh chứ không biết trả lời ra sao. Điều mà tôi quan tâm chỉ là hiện tại và quá khứ, tương lai ra sao tôi mặc kệ. Tôi nghĩ đơn giản rằng, hiện tại sẽ báo trước tương lai vì thế đâu cần phí công ngồi tưởng tượng ra cái tương lai mịt mù của ta.
- Quên tương lai đi và giúp em chọn một bộ váy nào.
Tôi kéo anh lên phòng để chiêm ngưỡng cả núi váy vóc được tôi vứt tứ tung trên giường. Kiểu dáng thì từa tựa nhau còn màu sắc lại rất phong phú.
Anh chẳng mất nhiều thời gian mà chọn ngay một chiếc váy màu xanh lơ ướm vào người tôi:
- Anh thích màu này bởi nó không quá sặc sỡ.
Tôi với lấy chiếc váy màu đỏ:
- Anh không muốn bạn gái mình nổi bật giữa đám đông à?
- Đó là điều anh sợ đấy. - Quân vẫn không rời mắt khỏi chiếc váy màu xanh lơ. - Anh chỉ muốn em được một người đàn ông duy nhất ngắm nhìn thôi.
- Được rồi.
Tôi đưa chiếc váy màu xanh lơ cho anh cầm rồi cất hết mấy bộ khác vào tủ. Đi đi lại lại vài vòng tôi để ý thấy khuôn mặt anh có chút lơ đễnh.
- Có chuyện gì với anh sao?
Quân khẽ cười:
- Anh chỉ thấy bản thân hơi thiếu trách nhiệm một chút.
Tôi ngừng tay, dồn mọi sự chú ý về phía anh:
- Có chuyện gì vậy? Nói cho em nghe đi.
- Em biết đấy. - Quân ngồi xuống giường. - Trong khi mọi người ở biệt thự, tiến sĩ, hai chị em Phương, Phạm Hòa, chị Loan đều chuyên tâm vào chuyện nhật thực thì anh lại vô tư hẹn hò với em như vậy.
- Sao anh lại thấy mình vô trách nhiệm vì chuyện đó. - Tôi nhăn mặt. - Chính họ nói chúng ta không cần tới biệt thự mà.
Giọng của anh nhỏ dần:
- Anh chỉ nghĩ chúng ta không nên tự biến mình thành người ngoài cuộc.
Thân nhiệt của tôi bắt đầu tăng lên vì bực:
- Giờ anh đang cảm thấy có lỗi khi đi hẹn hò với em một cách vui vẻ và thoải mái sao.
- Anh biết những ngày qua thực sự rất vui. - Quân liếm môi. - Anh biết, nhưng…
- Đủ rồi. - Tôi ngồi sát vào anh. - Nghe này, em không muốn mình phải cãi cọ vì mấy chuyện nhỏ như thế này nữa.
- Xin lỗi. - Quân bối rối. - Coi như anh chưa nói gì cả. Giờ em muốn đi đâu nào.
Tôi gửi hai cái tin qua di động trước khi trả lời anh:
- Quán cà phê của chị Loan nhé, anh muốn xem công việc của mọi người tiến triển đến đâu mà.
- Cảm ơn em.
Tôi biết anh đã phải chiều lòng mình nhiều thứ từ khi chúng tôi hẹn hò nên lần này tôi cũng chiều lòng anh. Từ khi trở thành nhà ngoại cảm đến nay khó có khoảng thời gian nào tôi cảm thấy yên bình như lúc này. Tôi chỉ muốn được sống thêm vài ngày tuyệt vời nữa trước khi có chuyện bất chợt nào đó lại xảy ra. Và trong những ngày ấy tôi chỉ muốn sống riêng với anh, không đề cập đến biệt thự, không đề cập đến tên quản gia, không đề cập đến các linh hồn hay phép màu. Tôi và anh chỉ đơn giản là một cô sinh viên trẻ cặp đôi với một bác sĩ mà thôi.
Trên đường tới quán chị Loan tôi cố gắng trò chuyện với anh một cách thoải mái nhất để anh không tiếp tục áy náy và cảm thấy có lỗi khi hẹn hò với tôi. Thực sự tôi vẫn còn bực bội vì điều này lắm.
Điều đầu tiên ập vào mắt tôi khi tới quán cà phê là chiếc xe hơi của Phạm Hòa. Tôi nhớ không nhầm đâu, đích xác là chiếc xe bóng loáng đã chở tôi đi gặp mẹ. Thú thật tôi thấy vui khi biết anh đang có mặt ở đây. Đã gần một tuần qua tôi không gặp mặt anh rồi còn gì. Đối với tôi và Phạm Hòa, không gặp mặt cũng đồng nghĩa với cắt hết liên lạc, tôi chẳng có số của anh, cũng chẳng biết tài khoản mạng xã hội của anh và anh cũng vậy.
Bước vào nhà chị Loan, tôi đưa mắt nhìn hành lang dẫn vào khu vệ sinh trước tiên. Đúng là tôi vẫn còn bị ám ảnh khi bị tên quản gia cắt cổ tay trong đó.
- Sao vậy em? - Anh Quân chỉ tay lên cầu thang. - Đi thôi.
Tôi chỉ tay về phía hành lang:
- Phải rồi, anh chưa bao giờ kể với em về chuyện xảy ra ở đây cả.
Quân ngó vào hành lang với sự ngạc nhiên:
- Anh có bỏ lỡ chuyện gì không nhỉ?
- Mặt cậu dày quá đấy. - Chị Loan thét lên khiến tôi quên bẵng mất mình và anh Quân đang bàn về vấn đề gì. - Tại sao cậu có thể ở lại khi ai cũng xua đuổi như thế?
Chẳng biết trên đó xảy ra chuyện gì nên tôi phải chạy lên để chứng kiến. Thật bất ngờ, ngoài chị Loan và Phạm Hòa ra thì còn có hai chị em Phương đang ngồi thưởng thức cà phê nữa. Nếu tôi nhớ không lầm tiến sĩ không cho hai chị em họ ra ngoài để đề phòng tên quản gia cơ mà.
- Chị nghĩ tôi muốn trông thấy bộ mặt của chị lắm à. - Phạm Hòa gân cổ lên. - Khi không tôi lại phải dẫn hai cô nàng kia ra ngoài hít thở khí trời. Tôi ở đây để bảo vệ họ. Bảo vệ đấy chị nghe mà có hiểu không.
- Có tôi bảo vệ là được rồi. - Chị Loan nghiến răng như muốn cắn Phạm Hòa ra làm ngàn mảnh đến nơi. - Lát nữa tôi sẽ đưa họ về tận nhà còn cậu chỉ có việc duy nhất đó là rời khỏi đây mà tìm lấy một quán bar nào đó hợp với mình đi.
- Loan nói đúng đấy. - Chị của Phương lên tiếng