
y mà chẳng cần ngơi nghỉ. Đó là một con ngõ vô cùng nhỏ ngay giữa lòng phố cổ.
Tới đầu ngõ, anh ung dung bước vào ngôi nhà chật hẹp bị ép giữa những ngôi nhà vuông vức khác. Trông nó giống như chiếc bánh kẹp thịt vậy có điều nhìn bề ngoài bánh kẹp thịt hấp dẫn hơn nhiều. Đang ngước mắt nhìn thứ kiến trúc cổ xưa này anh bị la mắng bởi một người phụ nữ có mái tóc đỏ rực, trông khuôn mặt đầy vẻ chua ngoa:
- Muốn ăn nem chua rán thì quay lại vào lúc năm giờ chiều nhé.
- Ồ, không, quý cô. - Phạm Hòa đứng chắn cửa nhà cô ta. - Tôi tới để “ăn cô” đấy.
- Trời ơi! Phạm Hòa. - Cô ta hét lên, chạy vào trong nhà bới tìm thứ vũ khí nào đó có thể dùng để tấn công kẻ khác nhưng cô ta chỉ tìm thấy cái giẻ lau nhà. - Tiếng xấu của anh bay khắp nơi đấy. Anh cần gì ở tôi hả.
- Tôi không nghĩ mình nổi tiếng như vậy. - Phạm Hòa cười nửa miệng. Anh dùng tâm vận kéo chân cô ta khiến cô ta ngã nhào ra đất. - Bởi tôi chỉ là một anh chàng quyến rũ ưa bạo lực thôi.
- Đồ bệnh hoạn! - Cô ta chửi rủa. - Cứ thử động đến tôi xem. Tôi sẽ không cho anh biết điều gì hết.
Phạm Hòa chớp chớp mắt:
- Sao cô nghĩ tôi cần biết điều gì ở cô.
- Tôi đoán vậy. - Cô ta mỉm cười. - Và hình như tôi đoán đúng rồi.
- Thôi nào, cô em. - Phạm Hòa thả người xuống ghế, rót một ngụm nước uống giải khát. - Biệt thự cần một nhà chiêm tinh giúp đỡ. Cô sẽ nhấc mông lên và theo tôi về hay để tôi bẻ gãy chân của cô rồi vác cô đi đây.
- Hoặc tao sẽ cướp cô ta trước khi mày chưa kịp làm gì cả.
Một người đàn ông thân hình vạm vỡ xông vào nhà hất văng Phạm Hòa bằng tâm vận. Hắn mau chóng lôi nhà chiêm tinh kia ra ngoài mặc cho cô ta gào thét. Với cái thân thể luyện đòn quá nhuần của mình, Phạm Hòa bật dậy đẩy người đàn ông kia vào tường, anh túm chặt gáy của hắn liên tục dập đầu hắn xuống đất.
- Chạy mau! Đừng có để hắn tóm được cô.
- Rốt cuộc có chuyện quái gì xảy ra với lũ ngoại cảm các người thế. - Cô ta bưng mặt sợ hãi. - Tôi sẽ gọi cảnh sát.
- Rất vui lòng. - Phạm Hòa nhăn nhở. - Cô cần tôi giúp gì không?
Mải nhìn cô ta bấm máy di động mà Phạm Hòa bị hắn quật ngã xuống đất. Anh nhanh tay thọc ngón tay của mình xuyên qua mắt hắn trước khi hắn kịp dùng tâm vận xé anh ra làm hai:
- Tao đánh giá cao cái xác mới mà mày nhập vào đấy.
Hắn kêu la trong đau đớn khi đôi mắt bị Phạm Hòa chọc cho mù lòa. Biết chuyến nhập hồn lần này sẽ chẳng thu được kết quả khả quan, hắn lại dùng trò cũ, đập đầu vào tường tự vẫn để được giải thoát.
- Cái quái gì vậy. - Cô ta hoảng sợ. - Tôi không biết làm cách nào nhưng anh mau lôi cái xác ra khỏi nhà tôi. Ngay!
- Biết rồi.
Anh cằn nhằn, rồi lôi ngay di động ra bắt liên lạc với tiến sĩ:
- Tôi biết thằng kia báo tin “trăng non” cho anh để làm gì rồi. Hắn muốn lợi dụng chúng ta để tìm một nhà chiêm tinh.
Phạm Hòa dùng đôi mắt đáng sợ dòm thẳng mặt cô ta:
- Khuyên cô nhé, ngồi nguyên trong nhà đợi tôi đi chôn cái xác này.
Cái lưng của tôi đau ê ẩm suốt từ chuyến tàu đêm chủ nhật tới khi thức dậy vào sáng nay. Tôi nghĩ là bài thể dục gập bụng không thể tập với tình trạng hiện giờ được. Di động của tôi vừa nhận được tin nhắn từ Linh, nó nói rằng đã quá chán cái không khí bệnh viện nên bố mẹ sẽ cho nó xuất viện vào đúng ngày trường tôi tổ chức lễ hội dành cho sinh viên. Tiếc rằng hôm nay không phải ngày lễ hội diễn ra. Và tôi sẽ phải đi học một mình vào ngày đầu tiên quay lại trường sau một thời gian dài vắng bóng. Tin vui hiếm hoi dành cho tôi là anh Quân, bạn trai của tôi sẽ tới trường đón tôi tới một nơi sau khi tôi tan học. Đến biệt thự.
Hôm nay có rất nhiều cái đầu tiên, buổi đầu tiên đến trường, buổi đầu tiên không được sánh bước cùng Linh vào lớp, buổi đầu tiên thức dậy với tư cách một cô gái có bạn trai, buổi đầu tiên được anh ấy đưa tới biệt thự.
- Ngân. - Giọng bố tôi phát ra từ dưới nhà, chính xác là trong nhà tắm, tôi đoán rằng ông đang bận cạo râu. - Ai ở ngoài cửa kìa con.
Phải rồi, mải vui thú với “những thứđầu tiên” mà tôi không để ý tiếng chuông của réo liên hồi. Tôi lật đật chạy xuống cầu thang, đoán xem ai sẽ xuất hiện sau khi tôi mở cửa.
- Chào buổi sáng. - Phạm Hòa nháy mắt. - Khả Ngân!
Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại Phạm Hòa ở thành phố sớm thế này. Anh ấy mặc chiếc áo thun dài tay với quần âu giản dị chứ không diện mấy bộ quần áo sang trọng để ra ra vào vào quán bar nữa.
Phạm Hòa cố nói nhỏ để bố tôi không nghe thấy:
- Sao thế? Em bị anh hớp hồn rồi hả?
Tôi lắc đầu:
- Thật ra em định hỏi anh đến đây làm gì vào sáng sớm nhưng trước tiên em cần phải biết anh là ai đã. Phạm Hòa ngày xưa hay Phạm Hòa em gặp trên núi vậy?
Anh nhăn răng ra cười:
- Mỗi thứ một nửa.
Tôi cũng cười lại với anh rồi đóng sầm cửa vào:
- Tạm biệt!
Anh nhanh tay lấy chân chặn cửa, ngó qua khe hở nhỏ nhìn tôi