Snack's 1967
Nhật Thực Lai

Nhật Thực Lai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327280

Bình chọn: 8.00/10/728 lượt.

i bố làm việc:

- Có một nạn nhân của tên điên đó cố chạy tới đồn với thân mình đầy máu. Camera ghi lại được một kẻ mặc đồ kín mít xông tới chặt đứt chân anh ta. Khi cảnh sát phát hiện, anh ta đã chết vì bị mất máu. Xét nghiệm tử thi cho thấy, ngoại trừ vết chặt ở chân các vết thương còn lại đều đã có từ vài tiếng trước.

Tôi lờ mờ đoán định được bố muốn nói đến điều gì. Tôi hỏi ông:

- Ngay cả khi các nạn nhân may mắn qua khỏi lần hành hung đầu tiên thì cũng bị hắn tìm và giết cho bằng được với cách thức cũ.

Bố tôi gật đầu:

- Nếu vụ của con có liên quan đến tên tâm thần này và nếu hắn biết được con vẫn còn sống nhất định hắn sẽ tiếp tục ra tay.

Tôi lo lắng tới mức nổi giận với bố:

- Vậy mà bố để con ở nhà một mình với cánh cửa mỏng manh kia và bảo con đừng ra ngoài thôi sao. Bố có biết hôm nay khi nghe chuông cửa reo mà không có ai lên tiếng con đã sợ tới mức cầm cây gậy đánh gôn đập thẳng vào người ta rồi mới nhận ra đó là bác sĩ không.

Ông kéo tôi ngồi xuống, vỗ về tôi:

- Bình tĩnh nào, con gái. Chúng ta sẽ nhanh chóng bắt được tên này thôi. Bố đã nhờ được một nhân viên cảnh sát tới nhà bảo vệ con rồi. Bố không thể để nhiều cảnh sát lảng vảng bên ngoài nhà chúng ta được, nếu thế chẳng khác gì báo cho tên đó con là ai và con đang ở đâu.

Tôi nín thinh bởi bố đều đã lo xong mọi chuyện từ khi nào rồi. Còn con ngốc như tôi chỉ biết suốt ngày giận dỗi vô cớ với ông. Tôi ngừng nghĩ về những chiếc giày và tên hung thủ vì trong thâm tâm tôi mong rằng vụ tai nạn của tôi chẳng hề liên quan tới hắn. Tôi cũng ngừng nghĩ luôn về khả năng ngoại cảm mơ hồ của mình vì cho rằng dù tôi có là người bình thường hay là người phi thường thì cũng chẳng giải quyết được chuyện sống chết của bản thân. Dù tôi là ai đi chăng nữa tôi cũng chỉ muốn được quay lại cuộc sống yên bình trước kia, được tới trường, được gặp gỡ bạn bè, được tham gia các buổi tiệc tùng nhộn nhịp.

***

Quân bước vào một quán bar náo nhiệt. Len qua dòng người nhảy nhót với âm nhạc xập xình, đầu ngó nghiêng tìm kiếm ai đó. Anh ta chạy qua quầy rượu, tuy không tìm được người cần gặp nhưng anh lại mỉm cười. Anh tìm đến nhà vệ sinh nam, vừa mở cửa ra liền bắt gặp một cặp đang tận hưởng lẫn nhau trong đó.

- Một là ngồi uống rượu, hai là ở đây.

Thấy tiếng của Quân, người đàn ông mắt xám kia đẩy cô ả đang cào ngực anh như muốn xé toạc áo anh ra:

- Bạn bè thì không làm nhau mất hứng.

Quân mời cô ả kia ra ngoài để anh có thể nói chuyện riêng với người đàn ông mắt xám:

- Tiến sĩ nói nếu các giác quan của cô ấy vẫn bình thường sau khi trông thấy được thế giới bên kia thì khả năng cao cô ấy sẽ không được mời đến biệt thự. Vì sự giả dối.

- Vậy thì kệ cô ta. - Người đàn ông kia xả nước ở bồn rửa, cọ sạch mấy vết son trên mặt mình. - Cậu có vẻ quan tâm quá đấy. Hay là vụ cùng nhau xem phim nhạy cảm trên ti vi không phải hiểu lầm.

Quân phớt lờ câu nói của người đàn ông kia:

- Chắc chắn Khả Ngân nói dối về việc các giác quan vẫn bình thường. Cậu biết không, hôm nay cô ấy đả động đến chuyện ngoại cảm đấy.

Người đàn ông kia vỗ mạnh vào vai Quân:

- Tán tỉnh cô ta rồi tặng cho cô ta một đêm khoái lạc, đảm bảo có gì cô ta cũng nói hết cho cậu nghe.

Quân hất tay người kia ra:

- Mình không giống cậu.

Người đàn ông kia định nói gì đó nhưng phải ngưng lại để nghe cuộc gọi đến di động của anh ta.

- Phạm Hòa phải không. Nếu cậu đã xem qua hết hiện trường các vụ án thì có thể tới nhà tôi nghiên cứu tiếp tài liệu. Cậu không cần thấy bất tiện đâu bởi tôi định nhờ cậu để mắt tới con gái của tôi. - Một giọng già dặn phát ra từ di động.

- Không, không bất tiện đâu. - Anh ta tặc lưỡi. - Tôi sẽ tới, ngay ngày mai.

Phạm Hòa cúp máy, vỗ vai Quân với nụ cười nửa miệng trên môi:

- Để tôi giúp cậu khiến cô ta khai hết



Đứng trước tấm gương trong nhà tắm, tôi vừa làm vệ sinh răng miệng vừa nhòm ngó cái bộ mặt phờ phạc của mình. Cả đêm qua tôi cứ lẩm bẩm vụ tai nạn của tôi chỉ là một vụ bình thường, tài xế sợ quá nên bỏ chạy mất tăm. Nếu sự thật là vậy tôi đây sẽ chẳng thèm truy cứu trách nhiệm hình sự của người đó làm gì. Không những thế tôi còn sẽ tặng cho người ta một bó hoa tươi cùng tấm thiệp cảm ơn chân thành nhất. Còn nếu vụ của tôi do tên tâm thần gây ra thì tôi đành chấp nhận thôi, ngồi yên trong nhà một thời gian với tinh thần bấn loạn và một viên cảnh sát bảo vệ. Thật chẳng dễ dàng.

Vừa từ phòng tắm trở ra, tôi đã thấy con bạn thân của mình nằm vắt vẻo trên giường, đọc mấy tờ tạp chí ra từ ngày hôm kia.

- Bố mình đi làm rồi à? - Tôi ngồi xuống đất làm động tác gập bụng. - Bao giờ thì đến lượt cậu đi học. Cuối cùng lại chỉ còn mình bị cầm tù trong ngôi nhà này.

- Đừng buồn nữa. - Linh nói chuyện với tôi mà mắt nó vẫn không rời khỏi tờ tạp chí. - Dù rằng thực ra cậu nên buồn bởi sau giờ học hôm nay mình