Snack's 1967
Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Nhật Ký Mang Thai Khi 17

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325761

Bình chọn: 7.00/10/576 lượt.

Khi nào rảnh sẽ kể.”

Thuý Nga vừa nói cười vừa cùng hùa theo tên Chan Chan nói xấu tôi. Cơn bực tức bốc lên tận não và tôi tự hứa với lòng: lần sau không mềm yếu up một tấm nặn mụn mà up cả chục tấm toàn những cảnh thô bỉ của con Thuý Nga lên trang mạng xã hội mới hả dạ.

Bữa tối này tôi nuốt chả nổi. Còn con Thuý Nga thì nói hăng say nhất, đến nỗi nước bọt cứ bay vèo vèo vào mặt Chan Chan trông mà tội. Lắm lúc thấy cậu ta gật đầu liên tục ra điều hiểu những chuyện Thuý Nga kể nhưng tôi biết cậu ta chả hiểu cái đếch gì hết vì lúc đó mặt Chan Chan so với con bò không khác nhau là bao.

Khoảng hơn một tiếng sau, ba chúng tôi bắt đầu cảm giác chóng mặt choáng váng đến kỳ lạ. Kiểu này giống hệt như bị say rượu! Rất nhanh, tôi và Chan Chan nghe Thuý Nga kêu.

“Trời ơi! Mình lấy nhầm chai rượu nho của cha!”

Thảo nào... Giờ thì vui chưa? Con Thuý Nga mê trai quá mắt loà hay dây thần kinh phân biệt nước ngọt với rượu của nó bị đứt rồi??? Tôi toan hỏi Thuý Nga trong tủ lạnh có sữa không vì sữa giúp giải rượu thế nhưng nó đã nằm vật ra sàn bất tỉnh tự lúc nào. Cũng phải, ban nãy vừa nói vừa uống một lèo mười ly rượu nho nên giờ chịu đâu nổi.

“Để tớ xuống dưới nhà coi tủ lạnh có sữa không...”

Mau chóng đứng dậy như vì cơn choáng khiến đôi chân đứng không vững nên ngay lập tức tôi ngã nhào. May thay, Chan Chan kịp đỡ lấy tôi. Hậu quả, cả hai nằm đè lên nhau ngay trên chiếc giường êm ái của Thuý Nga. Một cú đáp có thể xem là định mệnh.

“Min Min, nhìn gần trông cậu dễ thương lắm.” – Chan Chan nói với giọng của kẻ say.

Còn tôi thì tự dưng cười hắc hắc vì lần đầu tiên nghe tên Chan Chan dở dở ương ương khen. Rồi tiếp theo tôi cảm nhận môi mình âm ấm. Hình như là một nụ hôn. Nhưng sau đó tôi không còn nhớ gì nữa cả... Chẳng hề ngờ rằng cái đêm ấy đã làm cuộc sống vô vị của tôi thay đổi hoàn toàn.



BỐP! Bàn tay ai đó đập mạnh vào mặt làm tôi giật mình tỉnh giấc. Đau quá đi! Tiên sư cái thằng nào mất dạy dám đập vô mặt bà muốn vỡ mồm! Bà thề làm cho mày đến cháo cũng không húp nổi! Mắng khốc liệt cái tên kia xong, tôi mau chóng mở mắt ngồi bật dậy. Đầu đau như búa bổ. Chợt nhớ đêm qua uống rượu. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy căn phòng nửa lạ nửa quen. Đúng lúc có người ngồi dậy ngay bên cạnh. Tiếp đến, tôi nghe giọng Chan Chan vang lên vẻ ngái ngủ: “Sáng rồi sao?”

Tôi liền quay qua. Tỉnh ngủ và mắt mở thao láo khi thấy Chan Chan ở trần, quấn tấm chăn ngang hông đang ngồi gãi đầu soàn soạt cùng gương mặt mơ mơ màng màng. Chuyện gì thế này? Sao cậu ấy lại ngủ kế bên tôi? Không nghĩ nhiều, tôi mau chóng chuyển hướng nhìn xuống người mình... Khóc thét! Tôi không mặc gì hết và cũng quấn chăn ngang ngực. Vậy nghĩa là đêm qua, tôi với tên Chan Chan đã cùng nhau ư???

“ÔI MÁ ƠI!” – Tôi hét lên thật to, muốn điều lên tận thiên giới.

Chan Chan giật bắn mình, lật đật xoay sang bên hỏi tôi với kiểu chưa hề hay biết chuyện kinh khủng gì vừa xảy ra đêm qua:

“Cái... cái gì vậy? Đằng ấy thét kinh thế?”

“Tớ không biết đâu! Tối qua cậu làm gì tớ rồi?”

“Làm gì là làm gì?”

Mím môi vì tức giận, tôi liền kéo phăng tấm chăn trên người Chan Chan ra để cậu ta nhìn cho rõ thiệt rõ cái tấm thân “mỹ miều” của mình ngay lúc này. À đấy! Tôi nghĩ có sai đâu nào. Chan Chan hoàn toàn trần như nhộng. Trông cậu ta chẳng khác nào thằng cu bị mẹ lột hết quần áo để bắt đi tắm.

Sau vài phút ngỡ ngàng và đầu óc bắt đầu định thần lại mọi việc thì Chan Chan mới đưa mắt nhìn qua tôi cũng đang trong bộ dạng thảm thương chẳng kém.

“ÔI CHÚA ƠI!” – Chan Chan gào lên, lần này thì ra khỏi vũ trụ.

Đến nỗi, con Thuý Nga còn ngủ với nước dãi chảy đầy cũng phải hết hồn bật người dậy. Hình như chưa tỉnh ngủ hẳn, nó hoang mang hỏi trong bấn loạn:

“Gì? Gì? Gì? Có cướp của giết người hả? Hay bọn khủng bố bỏ bom?”

Đang ngu ngơ ngớ ngẩn thì chợt Thuý Nga ngừng lại vì đã thấy tôi và Chan Chan ngồi trên chiếc giường, hiển nhiên trong tình trạng cực kỳ tệ hại.

“Á! Á! Á! Á! Á! Á! Á! Á! Á! Á!”

Công nhận, tôi muốn vả cho con Thuý Nga mười cái bạt tai để trả đũa lại mười tiếng kêu khủng khiếp dã man của nó dễ sợ.

... Ba chúng tôi ngồi thành vòng tròn, đứa này đối diện đứa kia, im thin thít. Hiển nhiên là ba đứa đang cố lấy bình tĩnh đồng thời nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Có ai đó cho tôi biết việc này là thế nào không chứ?

“Hôm qua chúng ta uống nhầm rượu nho của cha tớ, sau đó tớ chả nhớ gì nữa. Còn hai cậu, tại sao lại nằm chung giường và không mặc quần áo?”

Nghe câu “hỏi cũng như không” của Thuý Nga là tôi bực bội. Tôi mà biết cái quái gì diễn ra đêm qua giữa mình với Chan Chan là tôi nguyện làm cháu nó! Con này tào lao! Nếu mọi thứ đều rõ ràng thì tôi đau cần khổ sở như hiện giờ.

“Chà, không hay rồi. Lỡ hai cậu đã... đã cùng nhau làm chuyện ấy thì mệt đấy.”

Thuý Nga nhìn tôi với cả Chan Chan bằng ánh mắt như muốn báo