
uá, sao tự dưng nhận lời. Tôi muốn đập đầu chết cho rồi. Đầu dây kia ngắt kết nối. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
“Ba nói gì vậy?” Anh hỏi.
“Ba nói chiều nay em với anh đến quán cà phê lúc trước mình hay đi gặp ba. Em nhận lời luôn rồi!” Tôi thở dài. “Mà quán lúc trước là quán nào anh?” Tôi hỏi.
“Quán cũ” Anh chỉ nói như vậy rồi anh đi ra lang can phòng làm việc nhìn xuống. Từ đây mà rớt xuống dưới là banh người. Cao lắm nha. Tôi đi ra đứng kế anh.
“Sao anh có vẻ trầm tư?” Tôi hỏi.
“Anh đang suy nghĩ chuyện của ba.” Anh ngưng lại một lúc rồi nói tiếp. “Anh không tin ông nhớ thương chúng ta, phải có chuyện gì đó ông mới gọi và đòi gặp anh em mình. Chiều nay tốt nhất là phải cẩn thận lắng nghe kĩ từng lời ông ta nói.” Anh nói đúng, ông không bao giờ dễ dàng thay đổi quyết định của mình như vậy. Chắc chắn có chuyện gì đó.
***
Tôi và anh đi vào quán cũ. Nơi mà hồi đó ba và chúng tôi hay tới. Lúc trước khi vô tình đi ngang qua tôi vẫn còn chút cảm xúc nhưng giờ thì khác, tôi thấy rằng quán này giống hệt bao quán khác. Ba đã ngồi sẵn ở đó, sau hơn một năm không gặp ông vẫn như vậy, không già đi chút nào.
“Ba” tôi và anh đi đến đồng thời gọi một tiếng coi như chào hỏi. Ông gật đầu ra hiệu cho tôi và anh ngồi xuống phía đối diện. Khi ngồi xuống thì một ly cacao nóng và một ly cà phê đen không đường được đem ra. Tôi gọi phục vụ và cũng gọi một ly cacao nóng và một ly cà phê đen khác.
“Tại sao hai đứa không uống ly này?” Ba hỏi.
“Ba biết con xưa giờ không có thói quen uống hay ăn đồ người khác kêu sẵn. Lỡ có thuốc ở trong đó thì biết làm sao?” Tôi nói thẳng.
“Tới ba mà con không tin sao Phương Anh?”
“Bản thân là thứ con tin tưởng nhất, còn lại, con không dám đặt trọn niềm tin vào ai cả.” Tôi liếc thấy anh ngồi mỉm cười, nụ cười rất đểu.
Phục vụ lại bưng ra hai ly khác và dọn hai ly kia vào. Sau khi phục vụ rời đi thì anh mới lên tiếng.
“Ba gọi chúng con ra đây chi vậy?” Đúng, đây là câu tôi cũng muốn hỏi nãy giờ.
“Ba nghĩ dù gì chúng ta cũng là một gia đình, dù gì chúng ta cũng nên về sống chung. Hai con cũng là con của ba. Do quá nóng giận nên ba đã đuổi hai đứa đi, giờ ba mong hai đứa hãy tha thứ và quay về nhà. Phương Anh, con hãy tha thứ cho ba. Con hãy dẫn cháu ngoại về nhà sống. Ba không quan tâm nó là con ai, ba chỉ cần biết nó là cháu của ba. Thế là được rồi.” Ông nói nghe rất mùi mẫn, tin được không trời. Sao tôi cứ thấy nửa tin nửa ngờ quá. Sống chung ngần ấy năm tôi qúa hiểu rõ tính ông. Việc gì mà không dám làm.
Sau cuộc nói chuyện, tôi và anh xin phép về nghĩ thêm chứ hiện tại không dám quyết định gì cả. Ông cũng đồng ý nhưng vẫn mong chúng tôi nhận lời. Ông đưa cả số điện thoại của mình cho chúng tôi. Nếu đồng ý thì gọi cho ông.
“Anh nghĩ sao?” Tôi hỏi anh.
“Anh không biết, ông đã xin tha thứ nhưng nếu ta không tha thứ thì quả thật mang tội nặng. Thật là anh không tin lời ba nói nổi.” Anh cũng giống tôi, tôi cũng không tin nổi. Đứng trước bờ sông Bạch Đằng, gió mát rượi nhưng lòng tôi trĩu nặng.
Tối đêm đó, tôi ngồi ở sofa như người mất hồn, đầu óc tôi chỉ toàn chuyện lúc chiều ba nói. Tôi không biết có nên quay về không hay tôi ở nhà dì là tốt nhất.
“Em!” Tôi quay qua, Minh Long đang để Minh Phong ngồi trên đùi, hai cha con ngồi nhìn tôi. “Em làm gì mà thất thần vậy? Anh kêu muốn sùi bọt mép mà không nghe.”
“Không có gì đâu! Em đang suy nghĩ vài chuyện thôi.” Tôi trả lời. Dựa người vào thành sofa.
“Ba…ba…ba” Minh Phong nắm lấy sợi dây chuyền của cậu ta đang đeo ở cổ mà gọi ba. Cậu ta tháo sợi dây chuyền ra đeo lên cổ con trai.
“Sao anh để con đeo tùm lum vậy? Tối ngủ mấy cọng dây này sẽ siết cổ nó mất!” Tôi định tháo ra nhưng cậu ta ngăn tay tôi lại.
“Em yên tâm đi, sợi dây này ngắn lắm, không siết cổ Minh Phong được đâu. Tối nay anh sẽ ở lại đây.” Cậu ta láy từ chuyện này sang chuyện khác một cách điêu luyện. Điêu luyện đến nổi tôi không hiểu cậu ta nói gì cả.
“Sao?” Tôi hỏi lại.
“Tối nay anh sẽ ở lại đây, không bàn cãi, không bình luận gì cả. Lưu Ly, cô bế Minh Phong về phòng ngủ đi, nó buồn ngủ rồi.” Cậu ta trao Minh Phong cho Lưu Ly, rồi kéo tôi lên phòng.
“Anh ngủ ở phòng em đi! Em qua phòng dì.” Tôi toan đứng lên nhưng bị cậu ta chụp lại. Ấn vai tôi xuống giường.
“Em yên tâm, anh không đụng vào em đâu.” Cậu ta nói thỏ thẻ vào hõm vai tôi. Có trời mới tin là không đụng. Tay ôm eo tôi thì gọi là gì? Vô tình va phải à? Tôi nằm im đó, không nhúc nhích tránh kích thích dây thần kinh số mười mấy của cậu ta.
Mười một giờ đêm, cậu ta đã ngủ say nhưng tôi vẫn còn thức. Tôi nhẹ nhàng để tay cậu ta qua một bên, rón rén bước ra ban công. Gió lạnh ùa tới ngấm vào da thịt tôi. Lạnh thấu xương. Tiêt trời đã sang hè nhưng ban đêm vẫn còn hơi lạnh.
“Sao em chưa ngủ?” Một vòng tay ôm eo tôi, hơi ấm từ người cậu ta truyền sang tôi. Lúc này tôi thấ