80s toys - Atari. I still have
Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17

Nhật Ký Làm Mẹ Tuổi 17

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 7.00/10/362 lượt.

, mà có nghe tôi cũng chẳng thuộc.

Tôi suy nghĩ trong sự âm thầm của thời gian. “Năm, bốn, ba, hai, một! Hết giờ rồi, Minh Long, cậu phạt Phương Anh đi!” Minh Thùy rót một ly rượu đầy đưa cho Minh Long.

“Anh phạt em nhé!” Cậu ta nhìn tôi hỏi ý kiến. Hỏi gì không biết, chơi với tụi này thì không có vụ miễn giảm rồi.

“Minh Long, phạt nửa ly thôi, để xem phạt xong Phương Anh biết hát không thì mới làm nốt nửa ly còn lại!” Con Minh Thùy đưa ra sáng kiến, chắc tôi giết nó mất.

Minh Long cầm ly rượu đó lên, uống vào một nửa sau đó cuối xuống hôn tôi. Nụ hôn này không giống trong bệnh viện, không nhẹ nhàng, không ngọt ngào như vậy. Nụ hôn này mạnh bạo, chua chát, cay nồng của rượu. Cậu ta rất khéo léo, truyền rượu từ miệng cậu ta sang miệng tôi mà không rơi giọt nào.

Sau khi xong thì mọi người vỗ tay rầm rầm.

“Rất lãng mạn, sao Phương Anh, bồ đã biết hát chưa? Nếu chưa thì nửa ly cuối!” Con Minh Thùy cười cười, Minh Long thì đã cầm ly rượu lên rồi.

“Biết rồi, biết rồi!” Tôi bỗng nhớ ra bài hát này, tôi đã thuộc từ rất lâu. “Ngoài trời gió thét từng hạt nắng tắt hàng cây tán lá xác xơ!”

“Giỏi! Chữ X!” Con Minh Thùy khen tôi, Minh Long thì cười và uống hết nửa ly cuối. Màn âm nhạc đó kéo dài hơn hai tiếng, tất cả đã say hết rồi, con Minh Thùy đã gục rồi.

“Thôi, mọi người về phòng nghĩ đi! Hơn mười hai giờ rồi!” Sau khi tôi nói xong thì mọi người đứng lên tạm biệt nhau về phòng. Viễn Kiệt thì bế Minh Thùy về phòng, còn Minh Long…tôi dẫn cậu ta về phòng. Cậu ta đã say như Minh Thùy luôn rồi.

Hên là phòng của cậu ta không xa, đi vài bước là tới. Tôi đặt cậu ta lên giường rồi quay ra. Cánh tay tôi bị kéo lại. Mất thăng bằng tôi ngã nhào xuống giường. Cậu ta vòng tay ôm lấy tôi.

“Ở lại đây với anh!” Chất giọng nhề nhệ nghe mà buồn nôn.

“Không được, buông em ra đi, em về phòng!” Tôi đẩy tay cậu ta ra thì cậu ta lại dùng chân gác lên người tôi.

“Anh hứa, anh sẽ không đụng vào em!” Không đụng? Trong từ điển của cậu ta không đụng là có ý nghĩa như thế nào. Ôm như vậy gọi là không đụng, vậy đụng là sao, lột sạch sanh quần áo gọi mới gọi là đụng à?

Tôi cố thoát thì càng bị siết chặc, sau một hồi vùng vẫy như cá ngộp nước thì tôi ngủ lúc nào chẳng hay.



“You’re always on my mind, All day that all the time, You’re every thing to me, brightest start to let me see…”

“Alo, Phương Anh nghe!” Tôi chụp cái điện thoại đang hò hét phá vỡ giấc ngủ của tôi. Trở mình qua, sao người nặng dữ vậy trời.

“Phương Anh, bồ chết bầm ở đâu rồi, cả Minh Long nữa, hai người chết rồi giấu xác ở đâu hả?” Tôi chết rồi giấu xác ở đâu nhỉ? Tôi vẫn còn mơ màng lắm cho đến khi…

“Ai gọi sớm quá vậy?” Một giọng nói trầm ấm vang lên kế bên, một vòng tay siết chặt tôi lại. Tôi quay đầu qua, một bộ mặt bảnh trai ngái ngủ đang nằm kế bên, ở cự ly gần. Cậu ta ở trần, để lộ nguyên hình xăm chất lừ trên ngực. Mặt tôi nóng lên rồi đấy.

“Ai nói vậy?” Con Minh Thùy hỏi tôi.

“À, bồ nghe nhầm rồi đấy, mình đang ở phòng mình mà, làm sao có ai được! Đợi mình chút, mình ra ngay!” Tôi nhanh chóng cúp máy trước khi tên kế bên lại nói thêm lời gì nữa.

Cậu ta ở trần, tôi nhìn lại người tôi, may quá, vẫn còn mặc quần áo đàng hoàng. Tôi lay lay Minh Long:

“Dậy đi anh, mọi người tìm chúng ta đi ăn sáng kìa!” Tôi thỏ thẻ vào lỗ tai cậu ta.

“Hôn anh đi anh dậy!” Còn đòi hôn. Mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền, miệng thì cứ cười chờ đợi.

“Em không hôn!” Tôi cự tuyệt.

“Hôn không?” Cậu ta hỏi lại.

“Không hôn!”

“Vậy anh hôn!” Cậu ta giơ một tay lên nắm ngay ót tôi mà kéo xuống, đầu cậu ta hơi ngẩng lên một chút. Mặc dù không mở mắt nhưng cậu ta vẫn hôn một cách chính xác vào môi tôi. Do nụ hôn kéo dài quá lâu cộng thêm việc tôi hắt hơi trong khi hôn nên lỡ cắn vào môi cậu ta.

Máu từ khóe môi của cậu ta chảy ra, tanh tưởi, mặn mặn. Không biết cậu ta có bị mắc bệnh truyền nhiễm hay không nữa. Cậu ta thì tỉnh hẳn, ngồi bật dậy nhìn tôi bằng ánh mắt uất hận.

“Em không thích thì nói, làm gì phải cắn anh như vậy chứ!” Cậu ta nói với tôi, tung mền, cậu ta đứng lên bỏ vào phòng vệ sinh đóng cửa cái rầm. Nhưng lúc đó là do tôi hắt hơi mà, đâu phải tôi cố ý đâu.

“Anh à, em không cố ý đâu!” Tôi lại đứng ngay cửa nói vọng vào.

“Em không cố ý thì ai cố ý, em cắn vào môi anh thế này, cắn trong lúc hôn thì không cố ý gọi là gì?” Cậu ta từ trong phòng nói vọng ra, kèm theo tiếng xả nước.

“Sự cố!”

“Em nói nghe hay thật! Với em lúc nào cũng là sự cố!” Tôi vặn tay cửa đẩy cửa đi vào phòng vệ sinh luôn. Cậu ta vừa thấy tôi thì tay với ngay cái khăn tắm quấn lại nửa thân dưới. Tôi nhìn trên kệ để đồ, một đóng giấy dính máu. “Em vào đây làm gì?” Cậu ta hỏi tôi nhưng gương mặt rất bực bội.

“Trị thương!” Tôi nhón chân lên hôn vào ngay môi cậu ta, tôi hút sạch máu chảy ra từ vết thương trên miệng đấy. Khi tôi định