XtGem Forum catalog
Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Nhật Ký Của Cô Dâu Trẻ Khi Lấy Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324331

Bình chọn: 7.00/10/433 lượt.

́i thủ cạnh tranh. Hay nói theo ngôn ngữ của Kim Dung, mình là Đông Phương Bất Bại. Bạn bè đến nhà chơi đứa nào cũng khen chàng hiền, dễ thương và có nụ cười
nhân hậu. Quen được khen, miết dần chàng quen, có lần chàng bảo mình:

- Em cứ chê anh, anh ra ngoài đường khối cô theo đấy. Anh bảo
gì là các cô ấy nghe ngay. Chẳng cãi bướng như em đâu.

- Thế cơ á? … (mình kéo dài giọng giễu cợt)

- Ừ, ngày xưa anh có tận sáu mối tình đầu cơ đấy.

- Thế mới biết mình siêu! (mình gật gù đắc thắng). Ít nhất mình cũng thắng được một mâm sáu người. Chưa kể những kẻ dại trai chết giữa đường nữa. Mà thưa anh nhé, anh cố tìm lại các cô ấy đi, nói gì các cô ấy nghe ngay thì nịnh các cô ấy mỗi
tháng xì cho anh 1 triệu về nuôi em. Vị chi mỗi tháng em được 6
triệu đút túi thêm. Coi như tiền cho thuê chồng. Vẫn là ít so
với những người có nhà mặt phố cho thuê. Vẫn là ít so với sự hao mòn tuổi xuân của em mà anh chưa đền bù được đấy.

- Í hí … hí … hí …

Chàng chỉ biết gục đầu vào gối cười rúc rích. Chàng biết
nếu nói nữa là chàng thua. Nhưng cũng đã đến lúc phải cho
chàng biết mình kinh khủng như thế nào. Chứ cứ khinh địch thế
này thì không ổn.



- A lô, anh đi đâu mà giờ này chưa về?

- Anh đi cắt tóc, xong anh về. Có việc gì ở nhà à?

- Không, thấy vắng mặt tức thời thì hỏi thôi. Về sớm đưa em sang ngoại chơi nhé.

- Ừ. Xong là anh về.

Hóa ra chàng đi cắt tóc. Mình biết chàng rất hay cắt tóc ở tiệm gì gì đó trên phố Tràng Thi. Nơi có những bà, có những
cô mặc áo trắng như mậu dịch viên làm thợ cắt tóc chuyên
nghiệp. Nhưng dù sao cơ hội của mình cũng tới rồi.



- Chà, anh chàng điển trai đã về rồi ư? Ra đây em xem nào? Em
hít thử cái mùi bọt cạo râu có giống ở nhà mình không nào?

Chàng thích chí để cho mình vít cổ xuống hít hít ngửi
ngửi. Được quan tâm đột xuất, ai chẳng vừa vui vừa mừng. Chàng
cởi cái áo trắng cho mình mang đi ngâm vì dính nhiều tóc vụn,
vừa huýt sáo vừa nhún nhảy mở tủ lấy cái áo khác chuẩn bị
đưa mình đi chơi.

- A… A… A…!

- Cái gì mà em hét to thế?

- Cái gì thế này?

- Đâu?

- Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Tôi không cần nghe giải thích.
Liệu mà nghĩ xem làm chồng có nên làm thế không. Tôi thề từ
nay trở đi sẽ không tin anh điều gì nữa. tôi sẽ không nói với
anh lời nào nữa đâu. Trời ơi, chết mất thôi.

- Nhưng …

Sau tiếng rít lên và hàng tràng những lời đanh thép dồn
chàng vào chân tường là sự bối rối ngơ ngác đến tội nghiệp.
Song chàng cứ mân mê cái cổ áo trắng mà mình vừa gí vào mắt
chàng, rồi quăng lên đầu chàng đầy ác ý. Câu hỏi to tướng trong đầu chàng là tại sao có vết son đỏ này ở đây đúng không? Thế rồi vội vã không dám suy nghĩ lâu, chàng xoắn xuýt thanh minh:

- Em ơi, không thể có chuyện này được, chắc vệt sơn ở đâu đó dính vào thôi.

- Sơn à, ngửi đi. Có sơn nào lại thơm thế này không? Sơn gì mà hình trái tim thế này.

- Em ơi, thế thì chắc đứa nào nó trêu anh rồi. Mà lạ nhỉ, hôm nay có ai trêu anh đâu?

Chàng vẫn ngơ ngác chất vấn lương tâm, rồi lại vội vã túm lấy tay mình xin xỏ.

- Tức là hôm khác thì có các em trêu hả? Còn hôm nay chiến trường không tiếng súng chứ gì?

- Đâu, anh cũng không hiểu được. Sao lại thế nhỉ?

- Không nói nhiều. Tối nay tôi không đi chơi đâu nữa. Anh không
phải lo cho tôi đâu. Phiền. Anh đi đi, muốn đi đâu thì đi, gối của anh đây.

Mình đẩy chàng ra khỏi phòng, dúi vào tay chàng cái gối và vỏ chăn rồi đóng cửa lại. Cơn thịnh nộ chiếm hết toàn bộ
ngôn ngữ phi ngôn từ của mình làm chàng hốt hoảng. Đóng cửa
rồi mình phi thân vào giường ngủ sớm. Lời gọi t

ha thiết nho nhỏ cứ áp vào cánh cửa đầy khẩn khoản. Chàng sợ van xin tô thì mất mặt với bố mẹ ở tầng dưới. Gọi mãi, gọi
mãi chẳng được. Cực chẳng đã chàng vội vàng ra sân phơi quần
áo, trèo sang ban công tầng ba, trèo vào cửa sổ phòng, lạch
bạch mừng rỡ khi không còn bị bỏ lại ở ngoài nữa. Chàng nhẹ
nhàng nằm xuống bên lưng mình, thì thầm vào tai vợ:

- Em ơi, em ngủ chưa?

- Muốn gì?

- Anh thề với em là anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em cả. Có đứa nào chơi ác với anh thôi. Em tin anh đi, rồi em
bảo anh làm gì anh cũng làm.

- Thật không?

- Thật.

- Có đáng tin không?

- Có.

- Mai đưa e