
nửa đêm chuột rút nghe tiếng hét là bật dậy đấm đấm gang bàn
chân cho vợ. Tiếng hét êm xuôi thì chàng lại lăn kềnh ra ngủ
tiếp như thể bị dính bùa mê.
Cũng bởi vì mình sinh ra trong gia đình bố mẹ làm công nhân nên
mọi thứ đều phải tiết kiệm. Thế là về làm dâu, mẹ chồng
không khỏi ngỡ ngàng. Nhà mẹ không giàu, cũng chỉ đủ ăn nuôi ba con học hành hết đại học rồi các con tự đi mà kiếm sống.
Xuất phát điểm là nhà lao động kiếm bữa ăn để cho vào đĩa,
nhưng nhà không có tủ chạn vì ăn xong còn thừa bao nhiêu là đem
đổ liền, kể cả còn thừa non nửa đĩa thịt gà. Miết thành
quen, thành truyền thống của gia đình mà mình không hay biết.
Tồ tẹt, nhiều lần mẹ đổ thức ăn đi mình tiếc lắm, lại ngồi
tỉ mẩn lọc bỏ xương rồi đổ vào hộp nhựa bỏ tủ lạnh cất đi.
Mẹ mắng:
- Mày không đổ đi còn bỏ vào đó làm gì cho đầy tủ ra à?
- Con làm sẵn mai nhà mình ăn sáng chỉ việc lấy ra nấu mì hoặc rang cơm ạ.
- Ai ăn? Nhà tôi chẳng ăn những thứ đấy. Cô có ăn thì giữ lại, không thì đổ đi cho tôi nhờ.
- Con có ạ.
Thật thà quá cũng dở. Mình đâu biết rằng đó là mấu chốt
vấn đề mới cho mẹ ra đầu làng nói chuyện. Mẹ bảo với hàng
xóm:
- Con gái quên ấy chỉ ăn thịt thôi. Chỉ ăn thịt là thịt.
Hì … hì… hay thật!
Khổ, nghĩ lại vừa buồn cười vừa trớ trêu. Công nhận nếu có nhà ai mới tậu con dâu về mà nó cứ nhìn rau gắp thịt thì
đáng để cho mọi người buôn chuyện thật. Hình tượng ấy giống
như bức phù điêu của lòng dũng cảm. Mình cũng được hàng xóm
liệt kê trong danh sách ấy. Và thế là mình lại ghen tị với
những cô bạn cũng đi lấy chồng. Nhà chúng nó ít nhất cũng có cái chạn để nếu có tiếc của, để lại đồ ăn cũng không bị
nói ê mặt đến thế này.
…
Thế rồi đôi vợ chồng nghèo cũng vừa sống vừa tích cóp tiền
đi đẻ. Được cho đồ sơ sinh nhưng cũng phải đi mua nhiều. Mình
không có anh chị em mà chàng lại là con cả, mình lại ghen tị.
Giá như mình và chàng đều là con út thì hay.
Một ngày, cái bụng bầu tám tháng khệ nệ bê đống quần áo,
đồ đạc đã tích tích cóp cóp như con kiến tha về nhà mẹ đẻ
giờ mang về nhà chồng. Mẹ ngồi giữa phòng khách nhìn gái quê
của mẹ từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu. Mẹ nói:
- Gớm! Nhà cô lắm tiền nhỉ! May quá cô sắm đủ cho nhà cô
rồi thì chúng tôi cũng chẳng phải mua gì. Cô mang hết lên phòng cô đi. Để ở đây chướng quá.
- Ơ…
Mình chỉ ơ lên một tiếng rồi tắt lịm. Mình chẳng biết phải nói với mẹ như thế nào. Bà bầu vốn đã nóng, nghe mẹ nói
thế lại như có người vứt que đóm vào lòng. Phừng phừng. Nhưng
đốm lửa cô độc không được ai che chắn chỉ phừng phừng lên tiếng ơ rồi lại thôi. Hay thật, mẹ không có bầu mà mẹ cũng ghen tị
với mình. Mình cũng ghen tị, mình tị với những bà chị ở cơ
quan đẻ xong được về nhà mẹ đẻ. Chẳng như mình bị mẹ chồng
cấm không cho về. Thế nên mình mới phải vác các thứ cho em bé
về đây như khoe của thế này chứ.
Lấy chàng được một năm thì mẹ thông báo:
- Tối qua thằng Nghĩa bảo cuối tuần mang người yêu về ăn cơm.
Vậy là trong hai ngày cả làng Đông đã nhận được thông báo
này. Ai cũng hồi hộp thì phải, ai cũng phấn khởi chờ mong anh
thạc sĩ dẫn người yêu cũng là thạc sĩ về làng xem thế nào.
Câu chuyện trở thành “hot” nhất làng, nhất là những buổi họp
hai số cuối của mẹ và các chiến hữu. Mọi người thì thầm:
- Thằng Nghĩa khó tính thế, chắc người yêu nó phải vừa giỏi, vừa khéo, vừa xinh đẹp lắm đấy nhỉ.
- Phải canh giờ mà đứng ở cửa sổ xem thế nào, bà ạ.
….
Ngày cuối tuần trọng đại của cả làng cũng tới. Khác với
mình khi ra mắt chính thức nhà chàng. Lúc đó, mình đi chợ từ
sớm, qua nấu cơm cho nhà chàng, ăn xong rửa bát, mệt phờ mới
về nhà mình.
Em gái chàng hỏi:
- Có sợ không?
- Sợ.
Cô bé xinh xắn chỉ xuất hiện khi mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Vào nhà, chào gia đình và ngồi ăn bưởi mẹ bổ. Công nhận xinh
thật là xinh. Lại là thạc sĩ của trường đại học xây dựng
nữa, không yêu mới là lạ.
Tự dưng cái bằng đại học của mình chỉ như bằng xóa mù chữ của dân tộc thiểu số.
Lúc ấy, mình bầu bì còn một tháng nữa là sinh, mệt lử và nặng nề nhưng vẫn chỉ quẩn quanh trong bếp cả buổi. Nặng nề
múc dần các thứ ra bát, thì:
- Có còn làm gì nữa không để em làm cho?
- Thôi, xong hế