Ring ring
Nhật Ký Công Chúa

Nhật Ký Công Chúa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3221944

Bình chọn: 9.5.00/10/2194 lượt.

Ngày hôm nay con đã ăn gì chưa thế?"

"Ừm..." - mình ậm ừ ko biết trả lời mẹ như thế nào nữa. Bởi mình đã ăn sạch chỗ thịt lợn Canada hun khói mẹ để dành cho bữa sáng và toàn bộ
phần thịt dành cho bữa trưa hôm nay. Giờ trong nhà mình không còn lấy
một mẩu thịt thừa nào. Kem cũng hết sạch. Và cả hộp bánh quy của Rocky
nữa. - "Dạ rồi."

"Nếu con không bị làm sao và muốn ở nhà thì tối nay mẹ và dượng Frank đi xem ca nhạc nhé. Con trông em hộ mẹ."

"Vâng" - mình vui vẻ nói. Ngồi chơi trò "xe-ải" (tức xe tải theo ngôn
ngữ của Rocky) cũng là một cách giải toả xì trét cực kì hữu hiệu.

Và giờ thì mình đanh ở nhà trông em.

Giá như mấy tay săn ảnh của tờ New York Post có thể thấy mình bây giờ. Cuộc sống hào nhoáng của nàng công chúa nước Mỹ: trong bộ đồ ngủ hình
Hello Kitty, ngồi bệt trên sàn nhà với đứa em trai nhỏ, chơi trò
"xe-ải"... ... trong khi trái tim cô đang từ từ tan vỡ...

Chủ Nhật, ngày 12 tháng 9, 10 giờ sáng, ở nhà.

Hộp thư đến: 0.

Cuộc gọi đến: 0.

Nhưng mình vừa nhận được một cái tin nhắn!!!

À, là Tina. Nhưng có còn hơn không.

ILUVROMANCE: Ê, Mia!!!! Anh ấy gọi chưa????

FTLOUIE: Vẫn chưa. Nhưng mình nghĩ cũng sắp thôi. Anh ấy còn phải ổn
định trước đã. Mình nghĩ Michael sẽ gọi điện hoặc viết email ngay khi có thời gian.

Chúa ơi, mình thật dũng cảm và mạnh mẽ làm sao! Nhưng trong lòng mình thì đang rối bời. TẠI SAO ANH ẤY VẪN CHƯA GỌI????

ILUVROMANCE: Tất nhiên rồi. Trừ phi anh ấy nhìn thấy bức ảnh kia.

OK, đến lúc thay đổi chủ đề khác rồi đấy.

FTLOUIE: Bữa tiệc hôm qua thế nào?

ILUVROMANCE: Cũng được. Không có gì đặc biệt. Kenny Showalter dắt theo một đám con trai cùng lớp quyền anh Thái. Bọn họ đã biểu diễn một màn
trồng cây chuối khá ấn tượng. Đến cuối buổi đã thấy Lilly dính như keo
với một anh chàng trong số đó rồi. Perin ăn nhiều quả anh đào tới mức
nôn oẹ ầm ĩ trong toa lét. Suýt làm tắc cống nhà Lilly. Ling Su đã phải hì hục thông toa-lét mất một lúc. Thế thôi. Ngoài ra chắng có gì đặc
sắc. Cậu cũng chẳng phải tiếc vì đã không đi.

FTLOUIE: Khoan... LILLY CẶP KÈ VỚI ANH CHÀNG TRONG LỚP QUYỀN ANH THÁI CỦA KENNY SHOWALTER Á???

ILUVROMANCE: Ờ... Boris nói cậu ấy nhìn thấy Lilly ôm hôn một anh chàng ở trong bếp. Nhưng trước khi Boris kịp nhìn thấy rõ mặt người con trai đó, Lilly đã chụp vội cái nồi lên đầu anh ta...

FTLOUIE: Nhưng chắc chắn đó là một người trong lớp quyền anh Thái không???

ILUVROMANCE: Chắc chắn. Anh ta cũng đang mặc võ phục mà.

FTLOUIE: Nhưng... cậu ấy... làm như thế là không đúng! Cậu ấy còn chưa nguôi ngoai sau vụ chia tay với anh J.P mà. Cậu ấy làm vậy chỉ vì đang quá đau khổ. Không hiểu Lilly nghĩ gì luôn! Ai đó cần phải giải thích
cho cậu ấy hiểu. Cậu đã thử nói chuyện với Lilly chưa????

ILUVROMANCE: Ờ... Cũng có. Nhưng cậu ấy cười nhạo mình và nói mình đừng hành động giống như...

FTLOUIE: Như ai? Như AI?

ILUVROMANCE: Không có gì. Mia, mình cần phải đi đây. Mẹ mình đang gọi. Nói chuyện sau nha.

Tina chẳng cần nói mình cũng đoán ra được Lilly đã nói gì với cậu ấy.

Đừng hành động giống như MIA.

Nhưng mình cũng có LÝ DO để lo lắng cho cậu ta mà. Đôi khi Lilly cũng
có những sự lựa chọn sai lầm. Để rồi lại bị tổn thương vì lựa chọn đó.

Thậm chí cả khi cậu ấy lựa chọn khôn ngoan - như hẹn hò với J.P chẳng hạn - nhưng cuối cùng vẫn bị tổn thương.

Giờ lại còn dính như keo với một anh chàng ở lớp quyền anh Thái, chỉ một ngày sau khi chia tay với người bạn trai sáu tháng?

Rõ ràng đây không phải là một sự lựa chọn thông minh rồi.

Phải có người nói chuyện với Lilly, trước khi cậu ấy làm những điều khiến bản thân mình ân hận sau này.

Nếu bác Moscovitz không ghét mình - vì chia tay với con trai bác và
ĐƯỢC CHO LÀ ĐANG hẹn hò với bạn trai của con gái bác ý - thì mình đã
gọi ngay cho bác ý rồi.

Nhưng với tình trạng quan hệ bi đát
của mình với nhà Moscovitz như hiện nay thì tốt nhất là mình không nên
bén mảng tới bất cứ người nào trong nhà đó.

Chủ Nhật, ngày 12 tháng 9, 11 giờ trưa, ở nhà.

Hộp thư đến: 0.

Nhưng di động mình vừa kêu!

Nhưng không phải là Michael. Là J.P.

J.P: "Hey! Em thế nào?"

Mình: "Ổn ạ. Anh?"

J.P: "Sao thế? Khoan - đừng nói với anh là anh ấy vẫn chưa gọi nhé?"

Mình: "Chưa hề."

J.P lẩm bẩm gì đó ở đầu dây bên kia, nhưng mình nghe không rõ. Sau đó anh ấy nói:

J.P: "Đừng lo. Anh ấy sẽ gọi mà."

Mình: "Em cũng hy vọng thế."

J.P: "Ối, tất nhiên. Nếu không gọi cho em thì đích thị anh ta là một tên đại ngốc. Thế tối qua em làm gì, kể anh nghe?"

Mình: "Cũng chẳng có gì ạ. Em ở nhà chơi trò "xe-ải" với em trai em."

J.P: "Em chơi TRÒ GÌ cơ?"

Thấy chưa, nếu là Michael thì anh ấy đã hiểu mình đang nói về cái gì.