a anh ấy.
Tại sao trên máy bay không được dùng di động hay PDA nhỉ? Ít ra cũng phải cho người ta nhắn cái tin chứ.
Hoặc trả lời email.
Nhưng thôi ko sao. Chắc chắn anh ấy sẽ gọi.
Anh ấy sẽ nhận được email của mình, và rồi anh ấy sẽ gọi lại. Bọn mình sẽ giảng hoà và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như trước.
Nhất định phải như thế.
Còn bây giờ mình vẫn phải hành xử thật bình thường trong khi chờ tin
tức từ người bạn trai hai năm
vừa-mới-chia-tay-nhưng-mình-đã-viết-email-xin-lỗi-sau-khi-nhận-ra-sai-lầm-nghiêm-trọng-của-bản-thân.
Nếu không quay lại với Michael mình sẽ như mất đi một nửa
mạng sống của mình. Suốt quãng đời còn lại của mình sẽ chỉ là một chuỗi các mối quan hệ vô nghĩa với các siêu mẫu.
Eeee... Đó chính là cuộc sống của bố mình bây giờ. Kệ, không quan tâm!
Mà xét cho cùng cúng đâu có khác gì cuộc đời của mình hiện nay đâu, trừ cái vụ người mẫu ra.
Ngồi xem vở Người đẹp và Ác thú với anh J.P khiến mình nhận ra sự ngu ngốc của bản thân mình trong suốt một tuần vừa qua.
Không phải là trước đó mình không nhận ra. Nhưng phải đến khi xem vở
kịch này mới thực sự khiến mình nhận thức được rõ được mọi chuyện.
Thật là lạ! Michael và mình chưa bao giờ đi xem vở kịch này với nhau,
dù chỉ một lần. Mình rất hiếm khi thuyết pục được anh ấy đi xem kịch
với mình. Mình vẫn luôn thích những vở kịch có những cô gái mặc váy
bồng bềnh, những chàng trai bay lượn như chim bên trong rạp hát... (ví
dụ như vở The Phantom of the Opera và Tarzan: The Musical).
Trong một vài trường hợp hiếm hoi Michael CHỊU đi cùng, thì anh ấy sẽ
dành cả buổi thỏ thẻ vào tai mình mấy câu kiểu như: "Giờ thì anh đã hiểu tại sao vở kịch này phải ngưng diễn. Giờ thì anh đã hiểu... Chẳng ai
thiết tha xem mấy trò hát bát nháo như chợ vỡ thế này. Lại còn cái vụ
bình trà lảm nhảm về tình cảm của mình với một cô gái nữa chứ. Vô lí hết sức! Nhở? Em nhở? Ối, tự dưng xồ ra thêm một dàn nhạc thế này nữa chứ! Bọn họ đang trong ngục tối cơ mà. Cảnh này nhảm nhí quá!"
Rất mất hứng! Chưa kể anh ấy còn nhấp nhổm liên tục. Cứ 5 phút Michael lại nì nèo đứng dậy, lấy lí do buổi tối uống quá nhiều nước nên phải đi
toa-lét. Mình biết thừa là anh ấy ra ngoài kiểm tra tin nhắn thông báo
của trò World of Warcraft trên di động.
Mặc dù đang xem kịch
với anh J.P rất vui nhưng mình vẫn ước người ngồi bên cạnh mình là
Michael. Để mình được nghe tiếng phàn nàn của anh ấy, chê bai vở nhạc
kịch Người đẹp và Ác thú của Disney chỉ dành cho trẻ con - những khán
giả chưa biết phân biệt hay dở - và dụ khách du lịch ném tiền vào những chiếc áo phông đắt tiền, đống cốc nhựa loè loẹt, những chương trình
nhạc kịch hào nhoáng...
Tối nay tâm trạng mình buồn ở mức báo
động. Bất chợt mình nhận ra câu chuyện của Người đẹp và Ác thú chính là câu chuyện của Michael và mình.
Trừ vụ một người xinh đẹp và một người xấu xí.
Mình đang nói về chuyện hai người bắt đầu chỉ là bạn, và họ không nhận ra bản thân có tình cảm với người kia, cho tới khi gần như quá muộn...
Chính là câu chuyện của bọn mình chứ ai!
Nhưng Belle thông minh hơn mình. Cô ấy chắc chắn ko để tâm nếu Ác thú, trước khi bị giam cầm trong lâu đài có quan hệ với Judith Gershner và
không kể cho Belle biết.
Bởi tất cả những chuyện đó xảy ra TRƯỚC KHI Belle và Ác thú gặp nhau. Chuyện đó có ảnh hưởng gì không?
Câu trả lời là: Không!
Vậy mà mình đã ngu ngốc không nhận ra được điều đó. Thề là nếu xem vở
nhạc kịch này thêm tí nữa mình còn ngộ ra nhiều chuyện hơn.
Cũng không có gì là ngạc nhiên. Bởi câu chuyện này đã, đang và sẽ mãi mãi tồn tại với thời gian.
Trong quá khứ mình đã từng tuyên bố: Người đàn ông lý tưởng của mình là người có thể cùng với mình say mê ngồi xem vở lịch Người đẹp và Ác thú - câu chuyện tình lãng mạn và đẹp nhất mọi thời đại, và không chỉ chỏ
chê bai (ví dụ như khi Ác thú hoá thân lại làm Hoàng tử, hay khi mấy
con sói giả bằng bông xuất hiện - người ta không thể làm QUÁ rùng rợn,
bởi khán giả chủ yếu là trẻ con.)
Và cho tời thời điểm này chỉ có J.P Reynolds-Abernathy Đệ Tứ làm được điều đó. Anh ấy thậm chí còn - mình không thể lờ đi được - chảy nước mắt khi xem cảnh Belle dũng cảm
đánh đổi mạng sống của mình để cứu bố.
Michael chưa bao giờ
chảy nước mắt khi xem một vở diễn Broadway nào. Trừ lần xem cảnh cha
Gorilla của Tarzan bị giết hại một cách dã man.
Nhưng đó là vì anh ấy đã cười quá nhiều.
Tuy nhiên, sau ngày hôm nay mình đã nhận ra một điều: phản ứng khi xem kịch như Michael không nhất thiết là điều xấu. Con trai khác với con
gái. Không phải vì họ quan tâm đến những chuyện kiểu như: Không biết
ngôi sao của phim Nightstalkers - Jessica Biel - có đồng ý nhận vai Abby Whistler trong phim Blade: Trinity không ...
Hoặc họ cho rằng chẳng có gì to tát khi quan hệ với Judith Gershner rồi im bặt. Và
tuyệt nhiên không hề kể c