
à hôn bà ý. Và anh ý đi làm thật!!!Không ngờ anh
liều mạng như thế! Cũng chẳng phải can đảm, dũng cảm gì đâu, do nốc ừng ực mấy chai sâm-panh từ tối tới giờ thôi. Kết quả không nằm ngoài dự
đoán của mình: Bà đã không thương tiếc phang cả một quả dứa (được cắt
tỉa thành một con thiên nga) vào đầu anh ấy. Đáng đời!
Thứ Năm, ngày 1 tháng 1
Lịch trình Hoàng gia
CÓ EMAIL CỦA ANH MICHAEL!!!!!!! Anh René đã ăn trộm được chìa khóa
phòng hành chính, với lý do cần "tra cứu vài thứ" trên Netscape (mà
thực ra là lên mạng vào trang Bạn Hot hay Không Hot? Đẻ làm quen với
mấy em xinh tươi trẻ đẹp- mình biết thừa). Mình tình cờ đi ngang qua bể bơi và bắt quả tang ông tướng đang lúi húi. Tất nhiên phải nhân ngay
dịp này đàn áp René bắt anh ta cho mình dùng ké mạng. Ơn trời hôm qua
ông này "luyện" quá nhiều sâm-panh thì phải, giờ đầu đau như búa nổ và
không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với mình.
Và thế là mình
vào được mạng và nhận được email của anh Michael!!!!!!!! Hóa ra tối hôm qua anh ý KHÔNG HỀ đi dự tiệc với mấy cô giống-Kate-Bosworth:
Mia (anh ý viết), anh xin lỗi vì đã không ở nhà đợi điện thoại của em. Anh đến dự bữa tiệc năm mới tại nhà ông bà ở New York (họ mê mẩn nhạc của
Ricky Martin em ạ, yêu đời thế không biết!!!!!). Em có nhận được tin
nhắn của anh không? Nhân đây Chúc mừng Năm mới em nhé. Anh thực sự rất
nhớ em và...đại loại thế.
Tái bút: Ở bên đó họ nhốt em trên tòa tháp hay sao thế? Ngay đến tù nhân cũng có quyền gọi điện thoại mà.
Anh có cần phải bay sang Genovia giải cứu em khỏi tòa tháp đó không
thế????
Thử hỏi TRÊN ĐỜI còn bức thư nào lãng mạn hơn thế
không? Anh ấy thực sự rất nhớ mình và đại loại thế! Không biết đại loại thế nghĩa là gì nhỉ? Là Yêu chăng? Có phải đó là ý nghĩa sâu xa của
cụm từ đại loại thế không?
Mình đã cực sai lầm khi đem chuyện
này đi hỏi anh René. Anh ta phán rằng: ngay đến tình cảm với người con
gái mình thích mà cũng không dám viết thẳng ra trên giấy thì thằng con
trai đó thật đáng vò cho thật nhầu rồi...vứt đi!
Mình vặc lại rằng đó không phải giấy, chỉ là thư điện tử mà thôi, hai cái đó hoàn toàn khác nhau.
Không phải sao?
Cả ngày hôm nay mình đi thăm bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa Genovia.
Phải nói là cực kỳ căng thẳng!!! Không phải vì các bệnh nhân, mà vì một chú hề mà bệnh viện đã thuê để mua vui cho đám trẻ con bị bệnh. Mình
GHÉT TẤT CẲ CÁC CHÚ HỀ!!!!Kể từ hồi đọc quyển sách IT của Stephen King, mình đâm ra sợ mấy chú hề. Cuốn sách đó đã được chuyển thể thành phim
và cái anh đóng trong The Waltons thủ vai chính. Thật đáng sợ khi mấy
vị tác giả đang tâm biến các chú hề ngây thơ, trong sáng thành những
con quỷ khát máu! Lúc ở bệnh viện mình đã phải tìm mọi cách tránh mặt
gã hề đó, phòng trường hợp anh ta chính là hiện thân của quỷ Sâtan.
12 NKTLCCGAM
Và giờ thì mình đang ngồi đây, mắc kẹt giữa Nghị viện Hoàng gia Genovia vào đúng ngày thứ hai của năm mới, giả vờ thích thú lắng nghe mấy ông già đội tóc giả giảng giải về chuyện đỗ xe.
Cũng do mình cơ! Nếu ngay từ đầu không mở mồm bàn về mấy chuyện đồng hồ tính phí đỗ xe thì giờ đã không phải khổ thế này.
Sao họ vẫn cố chấp không chịu hiểu rằng nếu không tính phí đỗ xe thì sẽ chỉ càng khuyến khích mọi người lái xe qua biên giới Pháp và Ý, thay
vì đi tàu để đến Genovia...Kết quả là làm cho các đường phố vốn đã đông nay lại chật ninh ních, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hạ tầng cơ sở vốn
đang xuống cấp ở đây.
Ý khoan...đáng ra mình phải vui mới đúng chứ nhỉ. Cuối cùng cũng có người thực sự để tâm đến lời gợi ý của
mình. Mình là Công chúa xứ Genovia thật đấy...nhưng mình thì biết gì
chứ? Việc minh sinh ra đã là người hoàng tộc và "chẳng may" được nhận
vào lớp Năng khiếu và Tài năng của trường Trung học Albert Einstein
không có nghĩa là mình thực sự có tài HOẶC có năng khiếu gì nổi bật.
Mình cực KHÔNG có tài, cái gì cũng chỉ làng nhàng, trung bình...Trừ bàn chân là thứ duy nhất mình có QUÁ THỪA. Và mình cũng chẳng có năng
khiếu gì để đem ra khoe. Nói chính xác hơn, mình vào được cái lớp Năng
khiếu và Tài năng đó cũng chỉ vì mình bị trượt môn Đại số và mọi người
quyết định mình cần phải học thêm ngoài giờ.
Vì tất cả những lí do trên mình nên phải cảm ơn Nghị viện hoàng gia Genovia mới đúng...vì đã chịu lắng nghe những gì mình nói.
Có điều mình rất phiền lòng khi họ vẫn "giữ chân" mình ở lại đây, không chịu thả cho mình về gọi điện cho bạn trai. Đã 13 ngày và 18 tiếng kể
từ lần cuối cùng gặp anh Michael. Gần hai tuần rồi cơ đấy. Trong suốt
thời gian vừa qua mình mới chỉ nói chuyện với anh ấy qua điện thoại có
một lần. Một phần do chênh lệch múi giờ giữa Genovia và Mỹ, nhưng cái
chính vẫn là do lịch trình dài dằng dặc cực kỳ BẤT CÔNG và PHI HIỆN
THỰC của bà. Thử hỏi với cái lịch kính mít ấy mình còn đâu ra thời gian gọi điện cho bạn trai nữa chứ?
Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ khiến
con bé sắp 15 tuổi này muốn òa khóc rồi! Sao số mệnh của mình và anh
Michael l