
ng sẽ rất ghét mình bởi vì mình không những thích đi giày hầm
hố, thích xem phim truyền hình Baywatch mà còn chẳng có một chút gì ra
dáng một cô công chúa cả.
Hay vì:
Khoảng 6 tháng nữa,
người mẹ yêu dấu của mình sẽ sinh cho ông thầy Đại số của mình một em
bé kháu khỉnh. Hai người họ vừa mới cùng nhau bỏ trốn khỏi đám cưới của chính họ.
Hoặc thậm chí vì:
Ở trường, các thầy cô giáo cho tụi mình không biết bao nhiêu là bài tập, vậy mà sau giờ học mình
còn bị bà nội "vần" với hàng tỉ mớ lý thuyết làm sao để cho ra dáng một công chúa yêu kiều thật sự. Tệ hơn nữa, mình phải học xong hết tất cả
những thứ đó trước Giáng sinh. Giờ thì mình thậm chí chẳng còn thời
gian viết nhật ký chứ còn nói gì đến làm việc gì khác.
Không... Mấy chuyện trên hoàn toàn không phải là lý do. Tại sao cuộc đời mình thế là xong ư?
Bởi vì mình đã có bạn trai.
Tất nhiên, ở cái tuổi 14 này thì chuyện đó không có gì gọi là sớm cả.
Tất cả mấy đưa bạn thân của mình đều đã có bạn trai. Tất cả... kể cả
Lilly, người lúc nào cũng sừng sộ lên án rằng bọn con trai chính là căn bênh của xã hội.
OK, bạn trai của Lilly là Boris Pelkowski, 15 tuổi, một trong những thiên tài vi-ô-lông hàng đầu của đất nước. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không dắt áo len trong quần hay đính
đủ loại thức ăn trên dây quần. Cậu ấy dĩ nhiên không phải là mẫu bạn
trai lý tưởng trong mắt mình! Nhưng Lilly lại moi được một vẻ đẹp ẩn
chứa nơi cậu ấy, và đó mới là điều quan trọng.
Mình đoán thế.
Phải thừa nhận là mình cũng bắt đầu hơi lo lắng khi Lilly - đứa kén
chọn bậc nhất hành tinh này (là bạn thân của cậu ấy từ hồi lớp 1 chẳng
nhẽ mình không biết) - mà cũng đã có bạn trai, trong khi mình vẫn ế
ươn, mà chẳng có ma nào để mắt tới. Hay ở mình có gì đó không bình
thường nhỉ? Ví dụ như chiều cao quá khổ của mình chẳng hạn? Hay là cái
điều mà bố mẹ Lilly, hai nhà tiến sỹ tâm lý Moscovitz, vẫn thường gọi
là thiếu khả năng bộc lộ nội tâm bên trong.
Rồi, xong. Bỗng nhiên một ngày nọ mình bất ngờ có bạn trai. Bạn trai theo đúng nghĩa của nó!
OK, cũng không thể gọi là bỗng nhiên. Kenny, cậu bạn cùng lớp Sinh vật đã bí mật gửi thư tình cho mình, nhưng ban đầu mình không hề biết là
cậu ấy. Mình đã nghĩ (nói đúng hơn là cháy bỏng hy vọng) rằng người gửi là một người khác. Nhưng rốt cuộc hoá ra người giấu mặt đó lại là
Kenny. Đến khi phát hiện ra sự thật đó thì mình đã lún quá sâu rồi,
không thoát ra được nữa. Và... ngạc nhiên chưa, mình đã có bạn trai!
Chuyện thế là xong ư?
Không... Không hề tẹo nào.
Nói thế không có nghĩa là mình ghét Kenny. Mình thực sự rất quý cậu ấy. Bọn mình có rất nhiều điểm chung. Ví dụ, cả hai đều trân trọng sinh
mạng của tất cả các loài động vật, kiên quyết không chịu giải phẫu bào
thai lợn và ếch trong giờ Sinh. Thay vào đó, bọn mình viết tường trình
về chu kỳ sống của loài giòi và giun đất.
Và cả hai đều thích
đọc truyện khoa học viễn tưởng. Kenny am tường về lĩnh vực này nhiều
hơn mình nhiều. Vậy mà trước giờ cậu ấy vẫn luôn ngưỡng mộ sự hiểu biết của mình về các tác phẩm của Robert A.Heilein và Isaac Asimov. Hình
như cậu ấy quên là hồi trước bọn mình từng bị bắt phải đọc chúng ở
trường.
Mình vẫn chưa nói với Kenny rằng mình thấy hầu hết các
câu chuyện khoa học viễn tưởng đều rất nhạt, vì trong đó thường không
có nhiều nhân vật nữ.
À, Kenny còn rất thích các nhân vật nữ
trong truyện tranh Nhật Bản. Cậu ấy dự định sẽ cống hiến cả cuộc đời
mình để quảng bá cho loại hình nghệ thuật này (khi cậu ấy không còn bận rộn với việc tìm kiếm ra cách chữa bệnh ung thư nữa). Thật đáng tiếc,
mình chỉ nhận thấy một điểm duy nhất từ các nhân vật nữ trong truyện
tranh Nhật Bản - đó là đa số đều không biết cách mặc áo chíp sao cho
đúng cách.
Còn nữa, mình thấy nữ chiến binh nào tóc cũng dài
lướt thướt. Đánh nhau với kẻ thù mà tóc tai cứ bay phấp phới trước mặt
như thế quả là bất tiện.
Nhưng dù sao mình cũng chưa bao giờ
đem mấy chuyện đó nói với Kenny. Vì thế bọn mình nói chung là rất hợp
nhau. Ở một khía cạnh nào đó mà nói thì có bạn trai cũng thật thích. Ít nhất là giờ mình không còn phải bận tâm về chuyện không còn phải bận
tâm về chuyện không có ai mời đến dự Vũ Hội Mùa Đông Không Phân Biệt
Tôn Giáo của Trường Trung Học Albert Einstein (mới được đổi tên vì cái
tên cũ - Vũ Hội Giáng sinh của Trường Trung Học Albert Einstein - đã
làm phật lòng rất nhiều học sinh không-tổ-chức-Giáng-sinh).
Tại sao mình không còn phải lo sốt vó về chuyện không có ai mời đến dự
vũ hội lớn nhất trong năm này? (Tất nhiên không tính đến buổi Dạ hội
cuối năm).
Bởi vì mình sẽ sánh đôi cùng Kenny.
OK, cậu ấy vẫn chưa nói gì nhưng mình tin là cậu ấy sẽ mời mình thôi. Bởi vì cậu ấy là bạn trai của mình mà.
Đôi lúc mình nghĩ mình là người may mắn nhất trên thế giới này. Thật sự là vậy! Này nhé, mình có thể không xinh đẹp nhưng trông cũng không đến nỗi xấu xí; mì