
là sẽ gặp lại anh ấy lần nữa nên mình đã nói: Được rồi, anh Hank, em sẽ lấy anh.
Giờ thì mình cũng không chắc là vụ
giao ước man rợ ấy còn đọng lại trong trí nhớ anh Hank không. Hy vọng
là không! Mặc dù bây giờ trong anh ý không còn gầy gò như trước. Tuy
nhiên toàn bộ chây tay, mặt mũi, người ngợm anh Hank vẫn nổi cộm lên 3
chữ "thiếu đường sữa".
"Lúc cái bà người Pháp đó gọi điện,
không ai nói gì về chuyện ở khách sạn năm sao đắt tiền cả" - Ngoại bám
sát mình vào tận nhà bếp, giơ tay chống nạnh rất tức tối: "Bà ta nói sẽ chi trả mọi thứ. Tất cả đều miễn phí cơ mà".
Mình hiểu ngay mối bận tâm của ngoại là gì.
Mình vội nói: "Ngoại ơi, bố cháu sẽ thanh toán tất cả các hoá đơn, tất nhiên rồi."
"À, vậy thì lại khác. Ta đi thôi!" - khác hẳn đấy.
Hiển nhiên là mình phải đưa mọi người tới khách sạn rồi. Khi đã yên vị trên chiếc limo, anh Hank hình như không còn thấy đói nữa.Anh ấy còn
bận tí toáy nghịch ngợm mấy cái nút bấm trong xe, trồi lên sụp xuống
qua cái màn che của ô tô và giang rộng tay ra hét: "Mình là vua của thế giới!"
Anh ấy làm mình xấu hổ quá. Cũng may là cửa kính ô tô đã được tráng lớp kính màu nên chắc không có ai nhận ra mình.
Mình đã suýt hạ đường huyết khi nghe ngoại nói hãy đưa Hank đến trường cùng vào ngày mai.
"Đi học với em làm gì, chán lắm. Anh đang đi nghỉ mà, hãy đi chơi đâu
đó sẽ vui hơn" - Mình cố nghĩ ra cái gì đó hay ho để dụ anh ấy - "Ví dụ như đến quán Cà phê Herley Davidson chẳng hạn".
Nhưng anh
Hank nói: "Ôi không, anh muốn đi học cùng em, Mia ạ. Trước giờ anh luôn muốn được biết thế nào là trướng trung học ở thành phố Noo York"- rồi
anh ấy hạ giọng thì thầm để ngoại không nghe thấy được: "Nghe nói toàn
bộ con gái ở thành phố Noo York đều đeo khuyên rốn".
Nếu anh
Hank kì vọng rằng có thể nhìn thấy bất kì một cái khuyên rốn nào trong
trường Albert Einstein thì thật đáng thương. Đám con gái mặc đồng phục
mà. Và cô Hiệu trưởng Gupta lại càng không bao giờ cho phép tụi mình
buộc áo lên như Britney Spears vẫn làm đâu.
Nhưng mình không
còn cách nào khác để thoái thác việc đưa anh Hank cùng đến trường ngày
mai. Bà nội vẫn thường dạy là công chúa phải luôn rộng lượng mà. Thôi
thì cứ coi như đây là một bài kiểm tra trình độ dành cho mình.
"OK" - mình uể oải đáp với cái giọng rõ ràng là chẳng thoải mái chút nào, nhưng mình đã có lắm rồi đấy.
Ngoại đã làm mình sửng sốt khi kéo mình vào và ôm chặt lấy mình. Cũng
chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy bất ngờ như vậy. Đó là điều các
người bà bình thường vẫn làm mà. Có lẽ là người bà duy nhất mình thường gặp là bà nội nên mình có chút bất ngờ khi thấy ngoại làm vậy.
Lúc ôm mình, ngoại thốt lên: "Sao người con gầy gò toàn xương thế này
hả?" - Vâng, cảm ơn ngoại rất nhiều vì đã có lời hỏi thăm. Cháu đúng là cái mắc ắo lòng thòng. Nhưng ngoại có cần phải thông báo cho cả cái
sảnh SoHo Grand này biết không chứ! - "Và đến khi nào thì con mới chịu
ngừng cao thế hả? Con sắp cao hơn cả Hank rồi đó!"
Đáng buồn là ngoại nói đúng. Mình quá cao!
Rối ngoại bắt ông ngoại ra ôm tạm biệt mình. Người bà ôm mềm mại bao
nhiêu thì ông xương xẩu bấy nhiêu. Không thể tưởng tượng nổi hai người
này lại có thể làm cho một người đầy bản lĩnh và độc lập như mẹ sợ đến
vậy.
Khi mình quay trở về nhà, mẹ đã không còn ngồi trong phòng thay áo nữa mà đang ăn lê trên giường giữa một đống tạm chí Victoria
‘s Secret và J Crew. Như thế chứng tỏ mẹ đã khá lên nhiều rồi. Mua sắm
trước giờ vẫn là một trong những thói quen yêu thích của mẹ mà.
"Chào mẹ" - mình nói.
Mẹ ngó mặt ra khỏi quyển tạp chí về thơi trang áo tắm mùa xuân. Mặt mẹ sưng vù và nổi mụn lấm tấm.
Cũng may là thầy Gianini không có ở đây. Nếu không thì có khi thầy sẽ
muốn suy nghĩ lạ về vụ cưới xin, khi nhìn thấy mẹ trong tình cảnh này.
"Ôi Mia, lại đây cho mẹ ôm con một cái nào. Con có sao không? Mẹ xin lỗi, mẹ thật là một bà mẹ tồi".
Mình ngồi xuống giường kế bên mẹ và nói: "Mẹ không hề tồi chút nào cả. Mẹ là một bà mẹ rất tốt là đằng khác. Chỉ là mẹ đang không được khoẻ
thôi".
"Không phải đâu" - mẹ sụt sịt nói. Thì ra mặt mẹ sưng vù lên như vậy là vì mẹ đã khóc. "Mẹ thật không tôt chút nào cả. Bố mẹ mẹ lặn lội từ Indiana đến thăm mà mẹ lại đưa họ tới khách sạn ở".
Rõ ràng là các hoóc-môn của mẹ đang mất cân bằng trầm trọng và mẹ không còn là chính mình nữa. Nếu mẹ còn tỉnh táo thì mẹ không bao giờ lăn
tăn về chuyện đã đưa ông bà ra khách sạn ở. Trước giờ mẹ vẫn giận ông
bà vì đã:
Không ủng hộ mẹ sinh mình raKhông ủng hộ cách mẹ nuôi dạy mình, và…Bỏ phiếu cho George Bush Sr, và con trai của ông ta.
Cho dù có mất cân bằng hoóc-môn hay không thì mẹ cũng không cần phải
chịu mấy áp lực kiểu này. Thời gian này đáng ra là lúc mẹ hạnh phúc nhất mới đúng. Trong tất cả các tài liệu hướng dẫn về mang thai đều nói
rằng người mẹ cần phải được vui vẻ và thoải mái chuẩn