Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323434

Bình chọn: 9.5.00/10/343 lượt.

để cậu hiểu. Rằng tôi sẽ rời xa nơi này, cũng có thể…không trở lại nữa. Tôi không
muốn mình phải nuối tiếc bất cứ điều gì ở đây.

Nắng vẫn vô tình chiếu vào khiến đôi mắt dường như đỏ hơn. Khoé mắt long lanh chỉ chực khép lại. Nó thấy mệt mỏi. Vì tất cả mọi thứ.

Phải rồi, nó không muốn phải nghĩ gì thêm nữa. Ở đây chỉ toàn những điều không vui, có gì phải tiếc. Sang Mỹ, cuộc sống của nó hẳn sẽ khác. Nó
sẽ chỉ sống vì nó, vì ước mơ của cả hai mẹ con. Thế thôi.

Chẳng chờ Uyên nói thêm điều gì, nó quay đầu bước ra khỏi khu đất trống. Để lại đằng sau ánh nhìn khó diễn tả.

Uyên thực sự không hiểu. Ở nơi này, Linh còn có nhiều người thương yêu
hơn bao giờ hết. Có bạn bè, có tình thương của bố. Quan trọng là tình
cảm của Huy. Những thứ đã làm Uyên phải ghen ghét, đố kị. Vậy mà giờ
đây, Linh lại chọn cách ra đi, đến một nơi xa lạ, và cũng cô đơn hơn.

Không thể như thế. Đây không phải mục đích của Uyên khi có cuộc hẹn này. Uyên đã chuẩn bị…để làm những điều đáng sợ hơn cả. Nhưng giờ đây, Uyên
không thể làm gì hơn là đứng nhìn theo bong dáng nhỏ bé đó. Đôi vai gầy
như đang run lên từng đợt thổn thức. Tại sao lại có lúc Minh Uyên này
lại trở nên yếu đuối trước kẻ thù như thế. Hay bởi từ câu nói chính
miệng con nhỏ đó nói ra, nhờ Uyên “chăm sóc Huy”, nó không có chút tình
cảm nào với Huy sao, không xao xuyến, tiếc nuối chút gì với Huy sao? Cảm giác như đối phương đã buông xuôi tất cả, lòng Uyên như nhẹ dần.Tảng đá đè nặng trong lòng cũng dần tan biến. Huy là một người tốt. Muốn xứng
đáng với Huy, Uyên cũng sẽ trở thành người tốt.

~~~~

“Trang à!”

“Ừ”

“Tao xin lỗi”

“…”

“Nhất định tao phải đi.”

“…”

“Mày hãy hiểu cho tao nhé”

Nó vẫn kiên nhẫn cầm ống nghe. 1 phút, 2 phút rồi 5 phút trôi qua. Hai
bên vẫn chưa có ai cúp máy. Khoảng thời gian yên lặng ấy khiến nó hiểu
rằng, Trang đang giận lắm, và cũng buồn lắm. Xa con bạn, nó cũng đâu vui gì.

“Mày không muốn nói chuyện với tao sao. Ừ, tao hiểu mà. Tao biết mày giận lắm, tao…”

“Ai bảo tao giận mày. Đồ ngốc”

Giọng Trang nức nở qua điện thoại. Nước mắt nó cũng cứ thế trào ra.

“Trang…”

“Tao hiểu mà, chỉ là… tao không muốn xa mày. Mày đi, đến bao giờ mới về
gặp tao. Những lúc buồn, tao biết chia sẻ cùng ai. Khi mày muốn khóc, ai sẽ bên mày an ủi. Thật sự…tao không muốn mày đi. Tao ích kỉ..”

“Mày đừng như thế. Tao sẽ đau lòng lắm. Mày cố gắng học hành cho tốt, giữ gìn sức khoẻ.”

“Mày vẫn sẽ liên lạc với tao chứ?”

“Tao sẽ gửi email…”

“Huhuu.. Tao ghét mày, cũng thương mày nhiều lắm..”

“Đừng thế mà”

“Huhuh..”

~~~~~

Nhẹ nhàng cúp ống nghe điện thoại xuống, nó mệt mỏi dựa lưng vào ghế.
Chỉ hôm nay thôi, hôm nay là lần cuối nó ở trong ngôi nhà này, nơi gắn
bó biết bao kỉ niệm từ thời ấu thơ.

Phải rồi. Nó kẽ cười, đôi môi khẽ cong lên hạnh phúc. Nó có tuổi thơ đẹp hơn bất cứ ai.

*



- Á, Huy ơi, nhìn này.

Đôi tay vẫy vẫy, ánh mắt nheo nheo trong sáng nhìn Huy. Huy bực bội quay đầu lại, Linh đã 15 tuổi rồi, sao vẫn như trẻ con thế nhỉ, lúc nào cũng pha trò mà trêu Huy thôi.

- Lại cái gì nữa.

- Ớ, sao lại tức, tớ chỉ bảo cậu nhìn cái này này…

Nói rồi, Linh xoè bàn tay ra, chú đom đóm nhỏ nhẹ bay lên trời cao, toả ánh sáng lấp lánh như một vì sao nhỏ.

- Đẹp không, đẹp không?

Nó hấp háy đôi mắt nhìn Huy, nụ cười như toả sáng dưới ánh trăng. Mặt
Huy bất giác đỏ bừng, may mà đứng quay lưng lại với ánh đèn nên nó không nhận ra.

- Thôi đi nhanh đi, cậu bảo tập thể dục, sao cứ chơi mãi thế hả ?

- Ừ nhỉ, quên mất. Tớ phải giảm cân. Chết tiệt.

Cái vẻ mặt hừng hực quyết tâm ấy của Linh khiến Huy phì cười. Có đứa con gái nào lại đi rủ một thằng con trai đi tập thể dục vào lúc…10h tối
không? Dám chắc là chỉ có mỗi mình Linh thôi, mè nheo ỉ ôi với Huy rằng, cái áo đẹp-ơi-là-đẹp mới mua chật quá, nên phải giảm cân ngay. Mà nó
lại không dậy sớm được, trước 10h nó còn đang bận xem phim lãng mạn Hàn
Quốc, đang đến mấy tập gay cấn không thể nào bỏ, thế nên chỉ còn cách là đi giảm cân vào tầm này thôi.

Mà nào thấy Linh tập bài thể dục giảm cân nào đâu, từ lúc bước ra khỏi
cổng đã lon ton nói đùa như một con sáo, cứ như chim sổ lồng ấy, nào là
ngắt hoa cài lên tóc Huy, nào là chạy lại nhà hàng xóm bấm chuông rồi
chạy vụt đi, để lại Huy ngớ ngần chẳng hiểu chuyện gì, kết quả là bị bà
chủ nhà ghê gớm chạy ra mắng Huy một trận vì cái tội nghịch dại,còn nó
thì đứng sau gốc cây cười như một con ngố.

Cứ thế, nó chạy đằng trước, không đứng bên này thì ngồi bên nọ, than
trời than đất rằng Huy đi như một con rùa, chân dài mà sao đi chậm thế.

Còn Huy thì tay đút túi quần, lững thững theo sau, đôi mắt lấp lánh yêu thương.



~~~

Nó bất giác mỉm cười. Những ngày tháng ấy sao đẹp thế. Nó ước sa


80s toys - Atari. I still have