Pair of Vintage Old School Fru
Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324261

Bình chọn: 9.5.00/10/426 lượt.

ghen rất đáng sợ, Uyên lại càng ko phải ngoại lệ '>

Linh đã thôi ko ngẩn ngơ mà quay sang nhìn Huy tự khi nào. Hôm nay chả
hiểu sao trông Huy đẹp đến lạ, phải chăng Huy ngồi đúng chỗ mà ánh sáng
có thể chiếu thẳng vào mặt khiến Huy càng giống thiên thần. Khuôn mặt
cậu ấy trầm tư như suy nghĩ một cái gì đó, mái tóc theo gió đùa nghịch
loà xoà trước trán, đôi mắt dường như đang toả ra chút sinh khí gì đó
rất kỳ lạ, đôi môi chuyển động ko ngừng theo từng dòng suy nghĩ. Chưa
bao gìơ nó thấy Huy đẹp trai đến thế, rất thu hút. Đôi tay nó hình như
ko còn là của nó nữa, từng ngón tay thon nhỏ cứ chuyển động ko ngừng về
một hướng một cách “vô duyên” chưa từng thấy, dần dần, càng ngày càng
gần hơn nữa, sắp chạm tới mái tóc đen nháy bồng bềnh của Huy rồi, chỉ
cách khoảng 1 cm nữa thôi, chỉ....

- Này cậu kia, tôi nấu cho cậu ăn đấy à? - Tiếng Trang xù vọng từ trong
bếp ra khiến nó choàng tỉnh và bắt đầu nhận thức cho hành động kỳ lạ của mình. Hai gò má của nó bất giác đỏ ửng, vậy mà từ nãy giờ Huy vẫn ko
hay biết gì. Mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách mặc cho tâm hồn có lơ lửng đi đâu.

Trang khệ nệ bê ra mấy món ăn mùi thơm ngào ngạt. Chà! Thật may mắn, hôm nay lại được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Bùi Khánh Trang rồi. Ken
theo sau thì mặt mày hớn hở như bắt được vàng, trái ngược bản mặt
nhìn-thấy-ghét của cu cậu khi bước vào nhà lúc nãy. Nó cũng từ trên ghế
hùng hồn chạy xuống vồ lấy mớ đồ ăn, nhìn Ken nói giọng đểu giả.

- Lúc nãy nhìn mặt cứ như đưa đám, sao bây gìơ lại tươi như hoa thế này.

- Chị im đi nhá. Người ta đang vui nên ko thèm chấp. – Ken lè lưỡi trêu lại nó, làm như ko mấy bận tâm đến những lời nó nói.

- Chắc cái My nó ghét rồi chứ gì, hay đang quen được anh nào đẹp trai sáng sủa hơn. – Nó đoán mò.

- Ai bảo thế. Thằng đó là anh họ My thôi. My vừa nhắn tin bảo tôi đấy.

A! Nói bừa mà cũng trúng. Nó xứng làm thiên tài quá đi mất.

- Huy xuống ăn đi. – Trang gọi Huy làm cậu chợt bừng tỉnh.

- À ừ...

- Làm sao mà cứ như người mất hồn thế. Ê con này, ai cho mày ăn. – Trang đánh vào tay nó đau điếng. “Người ta gắp có miếng thịt thôi mà, có cần
ra tay nặng vậy ko?”. Nó ấm ức.

Thế nhưng nó vẫn được đặc cách ngồi xuống ăn cùng với cái lý do: chủ
nhà. Trong bụng vẫn còn khoái chí lắm. Đang ăn, dường như sực nhớ ra
điều gì quan trọng lắm, Trang bỏ ngay đũa xuống, nhìn thẳng mặt nó.

- Lúc nãy về đói quá tao quên hỏi mày. Mày sắp chuyển trường đúng ko? Lý do tại sao?

- Cái gì? – Ken và Huy đồng thanh, mắt trố ra nhìn nó.

- Sao....ai nói... – Nó lúng túng. Nó vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nói chuyện này mà, nó định để ngày mai khi nộp đơn sẽ chia tay mọi người
luôn.

- Tao nghe cái bọn điệu-chảy-nước nó kháo nhau thế. Rốt cục là có phải ko? – Trang nhìn nó hỏi bằng giọng rất nghiêm túc.

- Tao...

- Thế này là thế nào, chị nói đi chứ. – Ken cũng sốt ruột hỏi lại.

- Chị....

Nó kinh hãi giương đôi mắt tròn nhìn “ba sát thủ” trước
mặt, miệng thì ú ớ ko biết nói gì. Nó ko muốn cho mọi ngươì biết vụ cá
cược giữa nó và Uyên tẹo nào, nhất là trước mặt Huy thế này, dù rằng
điều đó chẳng to tát gì mấy nhưng sao nó cứ thấy trong lòng có chút gì
đó cắn rứt. Ừ thì với Huy.

Mồ hôi lạnh toả ra khắp trán, nhiệt độ trong căn phòng khách sáng sủa
nay chắc đã vượt lên ngưỡng 50, nồng nặc mùi thuốc súng và ám khí. Dù
sao cũng phải nói ra, chỉ là trình bày với “mấy ngươì này” sớm hơn một
chút thôi. Nó tự nhủ rồi nuốt nước bọt đánh ực, ngồi với một tư thế ko
thể nghiêm chỉnh hơn, quét mắt qua từng người dò tìm thái độ. Trang vẫn
nhìn nó, Ken vẫn dán mắt vào nó, Huy cũng... à mà ko phải, cậu ấy ...
đang ĐỌC SÁCH SAO? Nó tự hét lên với bản thân, trong lòng có chút ấm ức. Chẳng nhẽ Huy ko quan tâm đến chuyện này. Nhưng kệ, thế cũng tốt, chỉ
sợ là khi nhìn thấy ánh mắt Huy nó lại ko cầm lòng được mà phun ra hết.
Dù kín miệng cỡ mấy nhưng nó vẫn là người bại trận mỗi khi Huy dùng mắt
tra khảo. Thế đấy!

- Thôi được. Tôi sẽ nói với mọi người, à ừm...về vụ chuyển trường. - Nó ngập ngừng, âm điệu trở nên ngắt quãng.

- Mày nói nhanh lên đi. – Trang gắt gỏng. Chắc hẳn con nhỏ đang tò mò
lắm, ngay cả đồ ăn ngon mà còn ko thu hút được nó lúc này kia mà.

- Chuyện ...chuyện là...

“My life’s not smile.

But I don’t cry!

I belive... with you, I...”

Ông trời đang cố tình trêu ngươi nó hay đang muốn giúp đỡ nó đây nhỉ?
Vào cái thời khắc trọng đại ấy, lúc mà nó sắp sửa phun hết ra ấy, thì... điện thoại nó kêu.

Hay!

Hay thật!

Tuyệt vời!

Nó chụp nhanh cái điện thoại, nhưng lại chần chừ ko muốn mở ra nghe khi nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình kia.

“Anh Tuấn”

Lúc này Huy đã ngẩng đầu lên nhìn nó, chờ đợi. Chết tiệt! Nó ko muốn nghe. Nhưng...

“Alo” – Nó nói bằng chất giọng lạnh lùng nhất có thể, đủ để đầu dây bên kia thoáng sữ