
Trong bữa ăn, My thấy anh chàng này rất ga lăng. Anh tự động kéo ghế cho cô, cắt thức ăn cho cô. thật là người đàn ông hoàn hảo
- Nhà em ở đâu? anh đưa em về.
- Thôi em tự bắt taxi về cũng được - My đáp
Nhật Anh biết ý nên không ép My về cùng. Nhưng trước khi về Nhật Anh còn nói
- Anh muốn tìm hiểu em! Được chứ
My sững sờ trước lời nói đó của Nhật Anh. Phải mất vài phút cô nàng mới bình tĩnh được.
- Anh vừa nói gì cơ? - My vẫn chưa hiểu rõ câu nói của Nhật Anh
- Anh nói muốn tìm hiểu em - Nhật Anh nói
My không khỏi bất ngờ. Nhưng theo trực giác cô vẫn đồng ý cho anh tìm hiểu.
Về đến nhà, My không quên chào ba mẹ. Rồi chạy thẳng lên phòng. Nằm úp ặt xuống giường. Nghĩ " Mới gặp lần đầu mà anh ta đã đòi tìm hiểu rồi ư? Không lẽ đã thích mình. Người đẹp trai như vậy làm gì dễ dàng thích ai đó được chứ. Khó hiểu quá".
- Thôi nghĩ sau đi! Phải đi tắm cái đã.
--------
Ở một nơi khác
Có bóng dáng cao kều đứng trước cửa sổ. Nhìn từ đằng sau hình dáng đó thật đẹp, rất giống một người mẫu quốc tế. Nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười nửa miệng
- Em hay động lòng và yêu tôi đi. Rồi tôi sẽ bắt em trả giá đắt
....
Không giống như hồi sáng, con người này đã khác, như trở thành một ác quỷ vậy. Lạnh lùng băng giá. Khắp người toát ra hơi lạnh đến ghê người.
------
Tại nhà của cô gái xinh đẹp Huyền My vừa tắm xong. Lại nằm xuống giường nhẹ nhàng nghĩ về những chuyện xảy ra sáng nay. Tại sao mới gặp lần đầu mà cô đã dễ dàng đồng ý như vậy, dễ dàng đi chơi với người đó như thế. Thường thì cô không phải người đồng ý đi chơi với người mới quen, vì xinh đẹp nên sang chảnh ý mà. Trong anh ngoài vẻ đẹp trai và ga lăng ra còn có gì đặc biệt mà để cô nghĩ nhiều thế. "Không lẽ mình đã động lòng rồi ư?". Cô nằm nghĩ rất lâu rất lâu, sau đó chìm vào giấc ngủ của mình.
--------
Trong một căn biệt thự rộng lớn, lại có một chàng trai khác nữa. Anh chàng này cũng đẹp, khiến bao người con gái gặp lần đầu đã yêu. Nhưng anh hình như cũng đắm chìm vào suy nghĩ. "Hình ảnh cô ấy, người con gái tên Huyền My cứ hiện lên trong anh" Tại cô ấy xinh đẹp, hay tại ngang bướng mà để lại ấn tượng sâu sắc cho anh như thế. Anh tò mò cầm điện thoại lên gọi
- Điều tra người có tên Huyền My mà hồi sáng vừa gặp cho tôi
- Vâng, thiếu gia.
3 Ngày trôi qua rất nhanh. Nhưng đối với My nó dài như 3 năm vậy. Rất buồn chán, vì không có ai chơi cùng. Diệp Thảo thì luôn bận cho bộ phim mới, lúc nào cũng phải lưu diễn. Hôm nay, Chủ Nhật My định ngủ nướng hết cả buổi sáng để giết thời gian. Nhưng ông trời đâu cho cô thoải mái như vậy. Tiếng điện thoại cùa My vang lên làm phiền giấc ngủ của cô. Cô miễn cưỡng cầm điện thoại lên nhìn lướt qua là số lạ, cô vội tất máy rồi lẩm bẩm :"Mấy loại người như này đúng là quá phiền"
-----
Cô không có thói quen bắt máy đối với những số lạ. Vì cô rất xinh đẹp nên nhiều người để ý, lần mò tìm số điện thoại của cô. Mong muốn được nói chuyện, làm quen với người đẹp. Cô nghĩ như thế là mọi việc đã ổn thỏa. Nhưng thật trớ trêu, con người đó không gọi được lại nhắn tin làm phiền cô.
- Cô mất lịch sự thế hả? Sao dám cúp điện thoại của người quen thế kia?
Cô vẫn còn mơ màng, cầm điện thoại đọc tin nhắn. Bỗng cô bật dậy, những cơn buồn ngủ biến đi hết. Cô gọi lại vào vừa nãy vì cô nghĩ đó là Nhật Anh, nhưng không hiểu sao anh nhắn tin khó nghe thế.
- Alo! Là anh đấy à
- Đúng là tôi đây - Duy đáp
- Tôi thắc mắc rất điều, không biết sao lần đầu tiên gặp mặt mà anh đã muốn tìm hiểu tôi? Chả lẽ người đẹp trai như anh mà chưa có bạn gái sao?
Duy phì cười
- Cô hỏi ngớ ngẩn quá. Đúng Vậy! người đẹp trai như tôi mà không muốn có bạn gái đây.
Đến đấy My thấy rất kỳ lạ và nghĩ không phải là Nhật Anh. Định chửi cho tên kia một trận, nhưng vì phép lịch sự cô nhẹ nhàng hỏi
- Vậy người đẹp trai đây là ai?
- Bảo Duy - đầu dây bên kia trả lời
Cái tên nghe quen quen. Cô không thể nhớ nổi Duy vì cô có nghĩ đến anh ta đâu
- Cô quên rồi sao? Người cô đâm vào lúc ở vòng sơ tuyển đấy.
Lúc này cô mới lơ mơ nhớ ra anh chàng đẹp trai đó.
- Sao nói tôi đâm vào anh là anh đâm vào tôi mà.
- Thôi cô nói nhiều quá ! Hôm nay là Chủ Nhật cô có muốn ra ngoài chơi không.
Anh ta là lừa đảo sao có nên tin không đây. My nghĩ vẩn vơ
- Cô không phải lo, chúng ta là người quen tôi sẽ không làm gì cô đâu. Cô còn không xuống ngay thì sẽ hối hận đấy. Vì tôi rất ít rủ con gái đi chơi.
Trong đầu My hiện lên hàng đống suy nghĩ, My nghĩ không nên nhận lời. Nhưng ở nhà nhiều ngày buồn chán quá nên cũng muốn ra ngoài thay đổi không khí.
- Được! Mấy giờ ? Ở đâu? Tôi đợi.
- Tôi đang ở trước cửa nhà cô - Duy đáp
Lúc này My mới giật mình nhìn ra cửa sổ. Đúng là dưới cổng đang có mộ