Nhất Định Anh Phải Là Của Em

Nhất Định Anh Phải Là Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321414

Bình chọn: 8.00/10/141 lượt.

lâu thì anh cũng thành 1 dịch giả tài năng rồi. Chắc là nó sợ bị nhỏ nó lôi ra làm bia cho trò nghịch ngợm của mình trả thù ý mà. Nhỏ đó tuy có vẻ quê mùa thế thôi nhưng nhỏ vốn nổi tiếng là ghê gớm, chua ngoa vượt xa cả dân chợ búa cơ mà….. Mấy thằng bạn anh mà cứ nghe nhắc đến tên nhỏ là thấy hãi lắm rồi chứ nói gì đến trêu nhỏ, thế mà người con gái bên cạnh anh này dám chọc ghẹo người ta thì đúng là…..

Nhìn nó anh khẽ thở dài rồi nắm tay nó dắt đi chứ đợi nó thở xong chắc có đến đêm, ai bảo k chịu tập thể thao mà ban nãy thì chạy rõ là hăng…..

Trước của quán bar, buổi tối:

Nó đứng đợi anh, trời h đã vào đông rồi nên trở về đêm rất lạnh thế mà anh có nói hay đe dọa đủ cách cũng chẳng ăn nhằm gì với cái tính cứng đầu của nó. Nó thì dù trời mưa hay nắng cũng nhất định phải đợi anh làm xong mới chịu về ……

_Anh đã bảo em về rồi mà k nghe, em thật ngang ngược_ Anh đến bên nó khi nó đang xoa xoa 2 bàn tay vào cho ấm.

Sao nhìn nó co rúm người lại mà anh lại cảm thấy xót thế nhỉ…. Như vậy lại muốn mắng nó bởi cái tính ngang bướng của mình nhưng lại k nỡ khi thấy cái mặt xị như bánh bao của nó……

Nó ngẩng đầu lên nhìn anh chun mũi, miệng bĩu ra đầy hờn dỗi ấm ức nói:

_Người ta muốn đợi anh mà. K đợi anh nhỡ anh đi về với ẻm nào thì em biết làm sao? Mấy nhỏ chân dài, sexy ở đây thiếu gì…. hứ ……

Anh nhìn cái giọng điệu vừa muốn dỗi anh vừa tủi thân của nó mà chỉ còn biết lắc đầu bó tay bỏ đi chứ đứng lúc nữa là nó nói tới sáng k cho anh về luôn mất…..

_A…. đợi em với…. _ Nó thấy anh đi cũng vội vã chạy theo….

“RẦM….”

Vừa bước chưa được 2 bước chân nó đã té ngã cái “rầm” k thương tiếc. Anh quay lại nhìn nó đang nằm ngã ngon lành trên đất rồi bước tới chỗ nó nhưng thay vì đỡ nó đứng dậy anh lại ngó ngó gì đó rồi mới ngồi xuống bất lực hỏi nó:

_Này, ở đây k có sỏi đá lại càng chẳng có ai ngáng chân em sao em ngã được tài vậy?

Nó ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt nhìn anh rồi đôi mắt to tròn đấy mắt đầu ngân ngấn lệ và còn chưa kịp để anh dỗ nó đã tức tưởi khóc ăn vạ rồi…..

_Oa…..oa……đau quá……

_ẤY!!..... Sao lại khóc nhanh thế. Ngoan, đừng khóc. Đau chỗ nào chỉ anh xem nào…._ Anh bối rối dỗ nó.

Anh cái gì cũng có thể lạnh lùng, nước mắt con gái anh cũng chứng kiến nhiều lắm rồi, khi mấy em ấy bị anh lạnh lùng từ chối tình cảm yêu đương nên khóc ý hay có em còn ôm anh ăn vạ mà anh thì tên em ý còn k nhớ được nữa cơ, nhưng với anh chẳng có chút cảm xúc gì. Nhưng riêng với nó k hiểu sao cứ thấy nó khóc là anh cảm thấy cực kì bất lực k biết làm như thế nào cả……

_Hixxx….._Nó mếu máo khóc, dơ 2 tay xước tùm lum của mình ra cho anh xem.

“PHÙ ….PHÙ……”

_Đỡ chưa?_ Anh nhẹ nhàng phủi tay cho nó rồi thổi nhẹ.

Nó thì nước mắt vẫn tuôn rơi còn cái đầu vẫn lắc nguây nguậy như thường. Đang định mở mồm ra ăn vạ thêm thì k thể thốt lên được lời nào nữa khi môi anh chạm vào môi nó nhẹ nhưng nồng nàn, ấm áp lạ kì……

_Um…. um……….

Là nụ hôn đầu của cả 2 nên chỉ là 1 cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng với nó thế là quá hạnh phúc rồi; đây là điều mà nó k bao h ngờ tới được. Tim nó dường như ngừng đập khi môi anh chạm vào môi nó……

_Đỡ chưa?_ Giọng anh hơi khàn hỏi nó. Nếu lúc đấy nó k thả hồn mình lên mây mà để ý kĩ gương mặt anh thì nó sẽ thấy gương mặt anh đỏ k kém gì nó đâu…..

Mặt nó đỏ bừng, ánh mắt long lanh k giấu nổi niềm hạnh phúc, vui sướng theo quán tính mà gật đầu lia lịa chứ còn hồn nó bây h chẳng biết đã bay lên tầng mây thứ mấy rồi……

Vậy nên rõ ràng là nó chỉ đau tay thôi thế mà k hiểu sao lại được anh cõng trênlưng vững chắc đưa về đến tận nhà. Vào vào nhà, nằm trên giường ngủ tới sáng dậy mà nó còn chẳng biết mình tại sao lại về được nhà mà ngủ trên giường như thế này nữa….. =.=”

Sáng hôm sau:

Nó mang bộ mặt còn tươi hơn hoa, rạng rỡ hơn mặt trời đến trường, nhưng khổ nỗi là hôm nay nó lại có tiết cả ngày nên chỉ có thể gặp anh lúc ở club mà thôi. Cả ngày ngồi đần mặt ở lớp học mà mơ mộng nên lúc tan vừa nhác thấy bóng anh là nó đã phóng cái “vèo” đuổi theo túm chặt lấy cánh tay khỏe khoắn của anh đầy nhớ nhung. Còn anh, với cái kiểu xuất hiện như ma của nó rồi túm lấy tay anh thì chẳng cần nhìn là anh cũng biết là nó rồi; có mỗi mình nó là miễn nhiễm với cái bá khí toát ra từ anh thôi……

_Em k thể đi bình thường được sao? _ Anh nhíu mày nhìn nó.

_Hihi, đi bình thường thì bao h mới đuổi kịp được anh chứ? Chân anh dài vậy cơ mà_ Nó bĩu môi.

_Ngã tiếp như hôm qua thì đừng có ăn vạ đấy_ Anh nhìn cái mặt bánh bao của nó mà bật cười, bất giác dơ tay lên bẹo má nó…..

Và như cả 2 đồng thời nhớ ra chuyện tối qua nên cùng đỏ bừng mặt quay đi. Anh nắm tay nó kéo vào sân bóng trong khi nó lại thả hồn mình về với chúa trời……

Đội bóng rổ nhà ta hôm nay khá là bất bình với nó khi nó - quản lý đội bóng mà các anh đều cực kì yêu quý coi như em gái này hôm nay thản nhiên ngồi


Polly po-cket