
you'll never hear the wolf cry
To the blue corn moon
Or whether we are white or copper-skinned
We need to sing with all the voices of the mountains
To paint with all the colors of the wind
You can own the Earth and still all you'll own is earth
Until you can paint with all the colors of the wind
( colors of the wind)
(Bạn nghĩ rằng bạn sở hữu mọi vùng đất mà bạn đặt chân lên
Rằng trái đái đất là một vật không có sự sống để bạn có thể
sở hữu bất cứ cái gì
Nhưng tôi biết mọi tảng đá,mọi cành cây,mọi sinh vật
Đều có cuộc sống,có tâm hồn và một cái tên
Bạn nghĩ rằng con người ta chỉ là một con người
Khi họ có cách suy nghĩ và nhịn nhận giống bạn
Nhưng nếu bạn một lần bước những bước chân như người xa lạ
Bạn sẽ học được những thứ bạn chưa bao giờ,chưa bao gờ biết.
Chorus:
Đă khi nào bạn nghe tiếng khóc vang giữa bầu trời đêm của một
con sói ?
Hay có khi nào tự hỏi tại sao con linh miêu lại cười ngạo thế
kia ?
Và bạn có thể cất lên những âm thanh của núi rừng ?
Có thể vẽ nên những sắc màu kì diệu của làn gió ?
Có thể vẽ nên những sắc màu kì diệu của làn gió ?
Hãy bước đi những con đường dài ẩn hiện sâu trong cánh rừng
Hãy thưởng thức hương vị ngọt ngào của những loài quả mộng
tươi
Hãy thử một lần tránh xa những thứ hào nhoáng quanh bạn
Và hỏi xem thực sự thì chúng mang lại gì ?
Những cơn bão và dòng sông là người anh trai của tôi
Những con vẹc và rái cá là bạn của tôi
Và tất cả chúng tôi đều quan tâm đến nhau
Giữa một vòng quay vô tận của cuộc sống
Repeat 'Chorus'
Đă khi nào bạn nghe tiếng khóc vang giữa bầu trời đêm của một
con sói ?
Hay có khi nào tự hỏi tại sao con linh miêu lại cười ngạo thế
kia ?
Và bạn có thể cất lên những âm thanh của núi rừng ?
Và bạn có thể cất lên những âm thanh của núi rừng ?
Có thể vẽ nên những sắc màu kì diệu của làn gió ?
Làm sao bạn có thể biết cây sung dâu mọc cao như thế nào ?
Nếu như bạn lấy đi sự sống của nó
Và bạn sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng khóc giữa bầu trời
đêm của con sói kia nữa
Dù chúng ta mang trên mình một lớp da trắng hay ẩn dưới mình
một lớp da màu
Thì chúng ta vẫn cần hát vang những âm thanh của núi rừng
Cần vẽ nên những màu sắc kì diệu của làn gió
Bạn có thể sở hữu trái đất này
Và chỉ có thể sở hữu nó
Khi bạn có thể vẽ nên những sắc màu kì diệu của làn gió.)
Lời ca cất lên trong đêm khuya hoang vắng như hòa vào gió
mây vút bay đến tận chân trời, thu hút ngàn vì sao tỏa ánh sáng long lanh. Vài
giọt nước mắt rơi rơi trên gò má nhầy nhụa, nó cắn chặt răng kiềm nén nỗi đau
đang tràn dâng từng thớ thịt. Đôi tay run run ôm chặt đầu gối, siết sâu trái
tim vào trong lòng ngực. Vẫn cứ dặn lòng phải quên đi thôi, quên hết… Lúc ra đi
nó đã mạnh mẽ lắm mà? Thậm chí còn chúc anh hạnh phúc. Vậy giờ đây, cớ sao lê cứ
hoen mi? vì nó biết nó không cam tâm , không đành lòng nhìn cái tình yêu khắc
sâu trong tiềm thức chìm vào hư không. Nó bỏ ra 200 năm để yêu, để chờ đợi đến
mức dại khờ, để rồi trong một lúc khi biết anh đã không cần nó nữa, nó lại lập
tức buông tay. Là nó ngu ngốc nên dễ dàng tha thứ, dễ dàng đem anh đặt vào vòng
tay người con gái khác? Hay là vì anh luôn muốn thoát khỏi những bủa vây của nó
để đến bên cạnh người mình yêu? Nó lắc đầu chán ngản, anh là ai trong cuộc đời
của nó, để nó mãi khổ đau?
_______________-
Là bong bóng muốn bay, hay người cầm tay không muốn giử?
________________
Nó nằm sải xuống cỏ, lắng nghe bên tai âm thanh của núi đồi,
bản nhạc lặng lẽ không tên. Bảo bình đưa đôi tay nhỏ lên lau nhẹ dòng nước mắt,
thì thầm tự nói với bản thân:
-Em vẫn sẽ nhớ mãi thôi…
Kí ức ùa về trong tâm trí như khắc khỏi, như chờ mong. Một lần
nữa, kỉ niệm có anh tựa gió len lỏi vào tâm trí nó. Bảo Bình nhắm chặt mắt,
chìm dần vào giấc mơ …
_____________
-Ba con vịt xòe ra 2 cái cánh, nó kêu vịt vít vít vít vình vịt,
gặp hồ nước nó bì bà bì bỏm…
Một cô gái mặc đồng phục học sinh đang nhảy tung tăng phía
sau sân trường, cánh tay cô xếp lại sau lưng, miệng nhỏ chu chu, mái tóc đen mượt
được buộc cao thành 2 cái sừng mềm mại. Cô chạy vòng vòng quanh chàng trai đang
nằm trên cỏ, tay gối đầu, một cuốn sách úp vào mặt che khuất ánh mặt trời gay gắt.
Sau một hồi chạy vòng như một con điên, cô dừng lại, thở phì
phò, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đau khổ cằn nhằn:
-Em đã tra tấn thế mà anh còn không dậy, quả là anh rất có sức
chịu đựng nha!!
Chàng trai vẫn nằm im ngủ say như chết, bỏ ngoài tay giọng
hát có một không hai với cường độ maxilanh mà cô ráng hết sức gào thét, hơi thở
nhè nhẹ mơ màng làm cô gái phát điên.
-để xem anh còn ngủ được không???<