Nhắm Mắt Lại Và Anh Giết Em Nhé

Nhắm Mắt Lại Và Anh Giết Em Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321533

Bình chọn: 8.5.00/10/153 lượt.

ơ…

Ước gì đó thật sự là một giấc mơ…

Chàng trai ùa chạy về tìm người con gái. Anh rất muốn ôm lấy
cô, thật chặt vào lòng, muốn nói rằng anh rất nhớ cô…Nhưng sau tất cả, anh chẳng
thể được gần bên cô, vì cơn khát máu của loài thú dữ đang hành hạ anh từng phút
từng giây. Anh ngã xuống, và lịm đi không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy, anh bàng hoàng nhận ra, bên cạnh mình là xác
chết của một người đàn ông. Xác chết khô quắt không còn một giọt máu. Chàng
trai cảm nhận được mùi tanh tởm gớm giếc đang lờn lợn trong cổ họng mình.

Anh biết, anh đã giết người theo cách tàn độc cùng kinh tởm
nhất!

Anh biết, bây giờ anh là một vampire!

Anh biết, cả cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ ở bên cô được
nữa, một phút cũng không được, một giây thôi cũng không được, một khoảnh khắc…

Nhắm mắt lại… và anh biết mình chẳng thể nào bên cô được nữa…

Nhắm mắt lại… và thử tưởng tượng ánh mắt kinh hoàng, hoảng sợ của cô khi biết anh là một con ma cà rồng đầy tội lỗi…

Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này? Tại sao phải là anh? Tại sao phải
là cô? Tại sao lại là lúc này? Khi cả hai còn yêu nhau nhiều đến thế???

Chàng trai gục mặt, ngồi bệt xuống vệ đường. Mưa bắt đầu rơi, ướt đẫm
con đường trước mặt. Tiếng khóc nấc của ai đó, vang trong mưa, chẳng thể át đi tiếng mưa, nhưng hòa vào âm thanh tuyệt đẹp ấy bản tình ca buồn
ảm đạm.

Anh vẫn đi theo cô, từng ngày, từng giờ. Để được nhìn thấy cô, từng
phút, từng giây. Anh thật sự rất sợ, cái cảm giác không thể đến bên cô,
không thể nắm lấy tay cô, khi mà cô đang ở cạnh anh, gần trong gang tất. Đôi khi ngở cứ vương ra là níu được, cứ vương ra là lại có cô trong
vòng tay. Vậy mà…anh ngã rồi… Anh tựa vào hư không… chẳng còn cô bên
cạnh anh nữa. Anh đau!...

Cô ngày ngày vẫn ở đó, ôm chặt tấm hình của anh, và khóc nghẹn. Nước mắt cô lã chã rơi, trôi tuột qua rèm mi, ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô không
ngừng gọi thầm tên anh, đôi bàn tay gấy gò lần tìm anh trong vô vọng.
Đôi khi bất giác đi trên đường, cô lại nhầm ai khác là anh. Cô vội vàng
đuổi theo, dù vấp ngã, đôi chân rướm máu. Bước đi của cô khập khiễng,
đau đớn khôn nguôi, ấy vậy mà cô vẫn cố lết từng đoạn đường dài. Chỉ để
tìm được anh… Chỉ để nhìn thấy anh một lần nữa…

Anh lặng căm nép người trong bóng tối, ánh mắt đỏ sâu hun hút dõi theo cô. Cổ họng anh nghẹn đắng, thật xót xa!

Một người trốn, một người tìm.

Một người cười, một người khóc.

Cả 2 người cùng đau.

Cái vòng lẫn quẩn này, biết khi nào mới chấm dứt?

Nỗi đau triền miên day dứt không nguôi này, biết khi nào mới phôi pha?

Tất cả sẽ dừng lại? Hay tiếp tục đọa đầy 2 tâm hồn đã rách bươm vì những tổn thương chồng chất kéo dài?

Tại sao lại đưa anh đến? Vì sao lại đưa em đi? Số phận mà… Nực cười thật!

Nếu như không có ngày hôm đó…

Cô nằm đó, đầu bê bết máu. Máu chảy tràn nhuộm đỏ cả mái tóc rối dài, bê bết dính chặt trên nền đất. Cô nằm đó, ngay tại chỗ anh đã từng nằm. Cô thoi thóp khó nhọc thở, giống như anh đã từng thở. Tất cả mọi thứ đều
tựa như tái tạo lại khoảng khắc anh ra đi. Kể cả mưa, gió, cùng đoạn
đường đầy cô độc. Khung cảnh thân quen và thê lương đến lạ lùng. Khung
cảnh đã từng là quá khứ, giờ đây là hiện tại. Khác ở chỗ, lúc trước, anh bị tai nạn, bây giờ, cô tự mình gây tổn thương bản thân. Khác ở chỗ,
lúc trước, anh khao khát sự sống đến mức bằng lòng đánh đổi tất cả, bây
giờ, cô buông xuôi mọi thứ chỉ để tìm đến cái chết. Chỉ vì… Anh và cô
muốn về bên cạnh nhau…

Anh đứng bên cô, khi linh hồn cô đã xa lìa thân thể. Nước mưa rơi cuốn
phăng giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cô óng ánh. Khuôn mặt cô mĩm
cười bình yên đến lạ, chắc cô đang mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp.

Chàng trai lũi mình vào bóng râm. Mưa ngừng, trăng lên cao. Ánh sáng
vàng rụm ấy chẳng thể soi rõ cái dáng người dong dỏng cao đang ẩn trong
bóng tối. Nhưng nó cho ta thấy một giọt nước đỏ tươi trên rèm mi nặng
trịch của ai đó. Nước mắt máu. Là khi nỗi đau thương kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Là khi tin yêu bị giam cầm trong tù ngục của xót xa. Là
khi ở gần nhau mà chẳng còn bên nhau được nữa.

Ngày ấy, ta mất nhau.

Từ ngày cô chết, anh bỏ đi nơi khác sống, gia nhập vào một đoàn Vampire
hùng mạnh do Song Tử chỉ huy. Anh lãnh đạm, lạnh lùng và độc ác. Anh đối xử với mọi người như thể đó là cách anh tạm dừng những nỗi đau.

Anh sẽ mãi sống như thế, nêu Kết không đến, và cho anh sự quan tâm anh
thèm khát bấy lâu. Trong phút chốc, anh tìm thấy cô đầy mờ nhạt trong
đáy mắt Kết. 25 năm qua. Anh nhớ cô.

Anh vẫn tiếp tục ở lại bên cạnh Kết. Vì sao thế? Không biết nữa. Chỉ khi bên Kết, anh cảm thấy bình yên, thân thuộc như những ngày tháng còn có
cô. Anh có lỗi với Kết. 50 năm qua. Anh nhớ cô.

Hình như những kí ức về cô đang dần bị phai mờ bởi dòng thời gian dài
dằng dặc. Kỷ niệm chất chứa nụ cười của cô dần bị thay thế bởi hồi ức
dày hương thơm tử đinh hương. Nhưng đâu ph


Snack's 1967