Polly po-cket
Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi

Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 7.00/10/315 lượt.

cư D mà sở cảnh sát cung cấp.

Trước thời gian xảy ra vụ hoả hoạn vài giờ đồng hồ, máy quay an ninh đã ghi được hình ảnh Lương Thanh Hàng đang mang theo một can xăng tiến vào toà nhà từ phía hầm để xe. Một bằng chứng này thôi cũng đã đủ tống anh ta vào tù cho đến hết kiếp, nhưng những người sống trong chung cư đó lại cho biết, căn hộ đứng tên Lương Thanh Hàng từ trước đến nay chưa có từng có người đến ở.

Chương Huân Điền đã đặt vấn đề “ Tại sao một người thuê nhà nhưng không bao giờ ở, đến ngày xảy ra vụ án lại trùng hợp xuất hiện ở đó? Liệu có phải là kế hoạch đã được lên trong một thời gian dài?” Lương Thanh Hàng kiên quyết phủ nhận lời cáo buộc, anh ta nói việc mình xuất hiện ở đó hoàn toàn là do tình cờ, có một người đàn ông nhờ anh ta mang cái can đó vào và anh ta hoàn toàn không để ý đó là can xăng. Khi được hỏi lí do xuất hiện ở đó, anh ta lại im lặng.

Nại Nam Hy một tay chống cằm, một tay nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm.

Tên điên đó đúng là hết thuốc chữa, chứng cứ rõ ràng đều hướng mũi nhọn về anh ta nhưng anh ta lại kiên quyết phủ nhận. Hoá ra anh ta không chỉ là một tên giết người biến thái bình thường mà còn là một tên giết người biến thái hèn nhát. Dám làm không dám chịu tội.

Chỉ cần nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cô ghê tởm.

Nại Nam Hy nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ đêm rồi, ngày mai cô còn phải tham gia phiên toà.

Gập máy tính lại, thu dọn bàn một chút, cô đi về phía phòng tắm đánh răng.

Con Sao Hoả ư ử quấn lấy chân cô làm nũng, cô dùng chân gạt nhẹ nó, cất giọng biến dạng do ngậm bàn chải răng.

- Ngoan, đi ngủ.

Sao Hoả vẫn kiên trì lao đến, những tiếng ư ử ngắt quãng vang lên rất tội nghiệp. Nại Nam Hy mỉm cười bất lực, miệng ngậm chặt cái bàn chải, một tay bế Sao Hoả lên. Cô vừa chải răng vừa dùng giọng ‘biến dị’ kia nói chuyện với nó.

- Sao vậy, con lại không chịu ngủ nhảy ra quấy mẹ.

- Gâu gâu.

Sao Hoả quẫy đuôi, thân mật rúc vào ngực Nam Hy. Cô cười cười nhìn nó.

- Đồ quỷ, đợi mẹ đánh răng xong chúng ta đi ngủ.

Con chó nhỏ mặt mày hớn hở ngoan ngoãn nằm trong lòng cô.

Nại Nam Hy đặt Sao Hoả vào ổ của nó, cô ngồi xổm xuống kéo cái mềm mỏng làm từ vải cũ lên thân nó. Sao Hoả rúc rúc mõm vào lòng bàn tay cô mà rên rỉ.

- Sao Hoả, con thấy Nam Tư Thiên là người như thế nào?

- Ư ử….

Cô đang nhiên lại nghĩ đến Nam Tư Thiên. Mấy ngày qua bọn họ luôn dùng thái độ lạnh nhạt vô tình mà đối đãi nhau. Không còn cãi vã nữa, dù có gặp nhau trong thang máy, ngoài cửa hay ở cầu thang bộ thì cũng lướt qua nhau như những người không quen, tất cả biến thành một sự phớt lờ, im lặng đến rùng rợn. Nam Tư Thiên mà cô biết lại có một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm thế sao? Hoá ra ba tháng không phải thời gian dài cho cô hiểu rõ một con người.

Cô đối với anh ta trước nay tuy có bất mãn nhưng không hề ghét bỏ, ngược lại còn nảy sinh một loại cảm giác thú vị. Mỗi lần cùng anh ta cãi vã là một lần cô thấy bản thân còn chút cố gắng vì cuộc sống của mình. Từ khi ba qua đời, cô chuyên tâm vào việc học hành, rồi tốt nghiệp, tìm việc làm, cô lại điên cuồng làm việc. Mạnh Huy nói cô chỉ biết làm việc, làm việc, làm việc điên cuồng đến mức quên luôn mình đang làm việc gì. Từ ngày anh chuyển đến, cô lại dành thời gian cùng anh tranh cãi, đối với anh nảy sinh một loại cảm giác ‘thù địch nhưng không ghét bỏ’.

Nại Nam Hy nhẹ nhàng vuốt ve đầu con Sao Hoả, chúc nó ngủ ngon rồi tự ném mình xuống giường, lấy gối trùm lên đầu.

----------------------------------------

Nam Tư Thiên đứng trên ban công uống rượu, anh rút một điếu thuốc định châm lửa hút nhưng bất giác nhìn sang ban công bên cạnh. Trên giá phơi có vài bộ quần áo vừa mới được treo lên, bay phất phơ trong hơi gió về đêm. Anh tắt lửa, đút điếu thuốc trở lại bao.

Màn đêm kéo dài bất tận như bao trùm lên toàn cảnh vật, mặt trăng xám bạc lơ lửng trên bầu trời đen nghịt, những tia sáng nhàn nhạt của trăng và đèn đường quyện trong hơi gió man mát, như hoà tan vào một mùa thu dịu dàng.

Thành phố về đêm ngủ ngoan ngoãn như một đứa trẻ, yên bình và ngây ngô.

Nam Tư Thiên nhấp một ngụm rượu, trầm tư nhìn ban công nhà Nại Nam Hy.

Cô hàng xóm này rốt cuộc là người như thế nào? Là một luật sư ngu xuẩn quá tin vào luật pháp và cái thiện nên bị những vết nhơ trong văn phòng công tố kia che mắt hay là, chính cô ấy, là một vết nhơ của công lí?

Suy nghĩ một lát, anh cười nửa miệng. Khẳng định là một cô gái ngu ngốc.

Mùi rượu thơm tho vương vất trong không trung nhuốm vị gió. Những vì sao lấp lánh phủ xuống đôi vai Nam Tư Thiên, rơi trên khoé môi hoàn mĩ của anh.

----------------------------------------

- Công tố viên Nại Nam Hy.

- Có.

Nại Nam Hy ngồi ở vị trí dành cho luật sư phản biện, bên cạnh còn có một cô thư kí.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa mềm mại bỏ trong chiếc quần