
phần căm ghét.
Một khi bạn có nhan sắc, người khác sẽ không tránh khỏi ghen tị với bạn. Hoặc là trong mắt họ, bạn nhất định là loại người tồi tệ.
Mà thôi kệ đi. Tệ hay không tệ, đâu phải dùng mắt để đánh giá, hơn nữa lòng dạ con người, đôi khi vốn không có giá trị.
Nhưng mà, Nại Nam Hy trong lòng sớm đã cười như điên. Mấy bà cô của tôi ơi, tôi biết là các cô đang ghen tị muốn chết, vì tôi có thể câu được ông sếp "đại mĩ nam" của các cô. Chẳng qua là... cảm giác này thật sảng khoái quá đi.
Nại Nam Hy phải rất cố gắng mới duy trì được bộ dạng lịch thiệp quý phái của mình, ngăn bản thân cười to thành tiếng. Trông mặt mấy người kia còn thối hơn trứng ung.
Lúc cô vào thang máy, bên trong đã có vài người. Theo thói quen, cô nhanh chóng đảo mắt quan sát một lượt.
- Lần này cam đoan là bắt được.
Nại Nam Hy nâng mắt đánh giá. Cô gái trẻ vừa lên tiếng có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, dịu dàng mà thanh thoát hệt một viên pha lê. Lông mày lá liễu gọn gàng, đôi mắt to tròn long lanh lạ thường, sống mũi thẳng đứng kiên nghị, đôi môi chúm chím như một trái anh đào mọng đỏ. Trông cô ấy chẳng khác nào một con búp bê. Hơn nữa, giọng nói nghe rất êm tai.
Tuy nhiên, lúc nhìn sang người đàn ông bên cạnh, mặt Nại Nam Hy lập tức đen thui.
Người xưa có một câu nói thế này, kẻ thù chạm mặt, đặc biệt cáu. Lâm Thành, thế nhưng lại xuất hiện ở đây.
Lúc anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua Nam Hy, toàn thân hơi chấn động một chút, vội vã mở miệng.
- Nại Nam Hy, cô làm gì ở đây?
Nại Nam Hy lười biếng quay mặt đi.
- Xin việc.
Hai chữ ấy thế nhưng lại giống như bom nguyên tử, nổ cái oành bên tai Lâm Thành. Cơ mặt anh giựt giựt.
Mới tối hôm qua anh nghe người nào đó, qua điện thoại, lớn tiếng đuổi việc anh. Mặc dù anh không chỉ làm mỗi chức luật sư đại diện cho Nam thị, nhưng vô duyên vô cớ bị đá khỏi vị trí của mình, liền có cảm giác căm phẫn không can tâm, lại vô cùng nghi ngờ. Bây giờ lại gặp Nại Nam Hy ở đây, thế là rõ ràng rồi.
Tên đầu bò này, trọng sắc khinh bạn. Vì phu nhân nhà hắn mà đá đít người bạn thân từ hồi cởi truồng này. Đáng ăn đập. Lâm Thành trong lòng thầm mắng Nam Tư Thiên.
Thế nhưng anh nhìn sang cô bé búp bê bên cạnh, lại quét mắt nhìn Nam Hy lần nữa. Khóe môi cong lên. Nam Tư Thiên, không bắt cậu trả giá thì tôi không phải họ Lâm.
Thang máy dừng ở tầng mười hai, mọi người cùng nhau đi ra.
Nại Nam Hy theo lời của Nam Tư Thiên nói tối qua, đi thẳng đến văn phòng anh. Lâm Thành cùng cô bé búp bê kia cũng đi theo về hướng đó.
- Cộc cộc!
- Vào đi.
Nam Tư Thiên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng dài tay, quần âu màu đen được thiết kế theo kiểu truyền thống, tôn lên đôi chân thon dài. Nhìn kiểu gì trông cũng giống đồ đôi với Nam Hy.
Anh mỉm cười nhìn cô, nhưng đến khi tầm mắt chuyển đến hai người theo vào sau cô, khuôn mặt liền tối lại.
- Nam...
- Thiên, em nhớ anh muốn chết.
Nại Nam Hy chưa kịp mở miệng gọi tên anh thì cô bé búp bê kia đã lên tiếng, giọng nói nũng nịu như đứa trẻ, cô ta vội vã nhào vào lòng Nam Tư Thiên nhưng do anh phản ứng nhanh nên đã tránh được. Cô ta vồ vào không khí, tý nữa ngã sấp xuống sàn.
- Cô làm gì ở đây?
Nam Tư Thiên mặt đen thui đi đến bên cạnh Nam Hy, trong lòng nổi lên sự lo lắng.
Lâm Thành chết tiệt, tại sao dẫn cái bà điên này đến đây.
Cô bé búp bê đó là con gái của chủ tịch tập đoàn Viễn Hoa. Trước đây ở London, Viễn Chính Hằng có mời anh đến nhà một lần, sau cái hôm quỷ tha ma bắt ấy, vị tiểu thư cành vàng lá liễu này luôn đeo bám anh. Tưởng rằng khi anh xuất ngoại rồi sẽ bình yên, ai ngờ...
Nhưng mà có nhất thiết phải chọn ngay hôm nay mà đến không. Nếu Nam Hy ghen thì sao? Nếu cô hiểu nhầm thì sao? Nếu cô giận anh rồi mất đi cảm giác an toàn thì sao? Thì anh sẽ bóp chết con bé kia, rồi sau đó bóp chết cả tên Lâm đầu heo gián tiếp mang địch về nhà.
- Viễn tiểu thư...
- Gọi em là Hoa Hoa đi.
Hoa Hoa cái con khỉ, tôi chính là không muốn ghi nhớ tên cô. Nam Tư Thiên thầm mắng.
- Hoa thiểu thư, tôi phải nói rõ ràng. Đây là...
- Hôm nay trời thật đẹp, em yêu, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi, để cho đôi bạn trẻ đây tâm sự.
Lâm đầu heo nhanh chóng đưa miệng vào chặn họng Nam đầu bò, còn không quên thân thân thiết thiết nắm lấy tay Nại Nam Hy.
Nam Hy nhìn cái móng heo của Lâm thành đặt trên tay mình, chỉ muốn bẻ một cái, phế cái móng heo chết tiệt đó. Thế nhưng nhìn cục diện trước mặt. Một vị tiểu thư liễu yếu đào tơ đang vô cùng có thành ý phóng ánh nhìn ám muội cho bạn trai của cô, lại nhìn thấy cái bản mặt thúi hoắc của anh, bị ngu ngốc mới không nhận ra tình hình.
Thôi được, một màn thú vị này, xem như cô hợp tác với cái tên chướng mắt kia. Nam Tư Thiên nhìn chắc chắn sẽ rất buồn cười.
Cô cười cười quay sang Lâm Thành.
- Phả