Duck hunt
Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi

Nhắm Mắt Lại, Nói Yêu Anh Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

iên, trên trán hắn có viết chữ đó mà.

Hắn là Bạch Du Ân, việc gì hắn cũng có thể làm, vì vậy ở cạnh hắn một giây chính là một đời người nơm nớp lo sợ.

- Ting ting ting…

Những hồi chuông vang lên, chưa khi nào Nại Nam Hy mong chờ âm thanh đó đến thế. Cô nhìn màn hình. Là Nam Tư Thiên.

- Alô.

- Cô đang ở đâu vậy?

- Em ở ngoài.

- Vậy sao? Đã cho Địa Cầu nhà tôi ăn chưa?

- Cái này… anh vẫn chưa ăn sao? Vậy anh muốn ăn gì?

- Này, cô sao vậy?

- À, vậy hửm. Được rồi, bây giờ em về sẽ nấu cho anh ăn.

- Nại Nam Hy!

- Ừm, em cũng yêu anh! Thế nhé.

Nại Nam Hy tươi cười nghe máy, sau khi phát hiện chính mình lại nói ra mấy lời buồn nôn kia, trong dạ dày cực kì khó chịu. Cô máy móc cười với Bạch Du Ân.

- Xin lỗi, tôi phải về rồi.

Kéo túi lên vai, cô đặt tiền thanh toán một nửa bữa ăn lên mặt bàn rồi xoay người đi ra cửa.

Bạch Du Ân nhìn theo cái bóng mảnh khảnh vội vã của cô.

- Nại Nam Hy, em nói dối thật tệ.

Hắn chỉ cười, rồi lại bình thản thưởng thức những món ăn, trong lòng không hiểu sao, thứ gì đưa vào miệng, cũng biến thành một cái mùi vị chua đắng đến vô cùng.

-----------------------------------

Nam Tư Thiên tay vẫn còn cầm điện thoại, nhìn theo Nại Nam Hy đang vội vã chui vào một chiếc taxi.

Anh tắt máy đi, nhét vào túi quần, rồi nhìn về phía người đàn ông kia.

Hôm nay anh có hẹn với đối tác ra ngoài bàn việc kí hợp đồng xây dựng, tình cờ nhìn thấy Nại Nam Hy ngồi cùng một người đàn ông.

Ban đầu thấy cô ngồi cùng hắn, trong anh bỗng có một loại cảm giác vô cùng khó chịu. Không biết suy nghĩ như thế nào, anh liền gọi điện cho cô.

Theo dõi khuôn mặt của Nại Nam Hy khi nhìn màn hình di động vui như trúng sổ số, khoé miệng Nam Tư Thiên cũng vô thức mà cong lên.

Rồi cái cuộc đối thoại đó, hỏi một đằng trả lời một kiểu. Nam Tư Thiên không ngốc, chắc chắn cái cô hàng xóm ngu ngốc kia đang muốn tránh xa người đàn ông đó.

Giữa những tạp âm hỗn loạn nơi đông người, giữa hương rượu nồng nặc mà anh rất ghét, cảm giác của anh, lại tràn ngập ngọt ngào như thế.

Chiếc taxi chở Nại Nam Hy khuất dần, hai người đàn ông, hai tâm trạng, dõi theo khối sắt màu trắng dần chìm vào dòng xe cộ tấp nập.



Về đến nhà của Nam Tư Thiên, đối diện với cái tủ lạnh toàn nước khoáng của anh, cô mới tỉnh ngộ.

Mải mê suy nghĩ lung tung, lại quên mất việc phải đi siêu thị.

Nại Nam Hy đóng cửa tủ, định quay người thì đâm sầm vào một vòm ngực rắn chắc.

Ôm cái đầu vừa bị va đập của mình, cô trừng mắt nhìn người đối diện.

- Anh về bao giờ thế?

Nam Tư Thiên lười biếng ậm ừ, không quên đưa tay chặn cánh cửa tủ lạnh chuẩn bị đóng vào.

Xông vào mũi Nại Nam Hy là mùi rượu thoang thoảng, với khứu giác nhạy bén và sự yêu thích đối với rượu vang, cô nhận ngay ra mùi rượu nho của Ý. Anh bảo không ăn trưa, chắc là đi ăn với đối tác rồi.

Nại Nam Hy hơi giật mình. Ở cự ly gần như vậy cô mới phát hiện, Nam Tư Thiên không chỉ cao bình thường, anh cao hơn cô nguyên một cái đầu. Cô đã cao một mét sáu mấy rồi, vậy còn anh… không ngờ lại cao như thế. Cơ thể anh nhìn qua cũng biết là rất rắn chắc, nhưng càng đứng gần, càng cảm thấy thân thể đó thật cường tráng. Đối diện với mắt của cô là vòm ngực rộng lớn của anh, cảm giác thật ngột ngạt.

Tim Nại Nam Hy tự nhiên đập loạn, hơi thở trở nên vội vã, đầu óc bỗng chốc muốn tê dại.

Cô lách người qua anh để kéo dài khoảng cách giữa hai người.

- Tôi đi siêu thị mua đồ.

Cô cúi đầu xoay người lại định bước ra cửa.

Nam Tư Thiên vặn nắp chai nước khoáng, bỏ vào tủ lạnh rồi bước theo cô.

- Tôi đi với cô.

- Đi với tôi làm gì?

Nại Nam Hy hơi cau mày. Đi siêu thị mà cũng đòi đi cùng, anh ta sợ cô mua đồ rẻ tiền cho anh ta ăn sao? Càng nghĩ cô lại càng thấy bực bội.

Nam Tư Thiên cởi áo vest khoác ngoài vắt lên tay vịn sô pha rồi nhìn cô, mỉm cười nhàn nhạt.

- Tôi không thích để đồ trong tủ lạnh. Mua vừa đủ cho một bữa là được.

Anh biết thừa tính cách của phái nữ. Bọn họ rất lười, nên mỗi lần đi siêu thị đều mua rất nhiều thứ, kiểu như muốn dự trữ cho ngày tận thế ấy. Không đời nào anh để cho cái cô hàng xóm, à nhầm, là cô gái thuê phòng này mang một đống bùng nhùng về ấn vào cái tủ lạnh sạch sẽ của anh.

Nam Tư Thiên lấy cầm khoá xe, bước đi đằng trước, Nại Nam Hy dù có hơi phàn nàn nhưng cũng bước theo.

- Đợi tôi đi lấy xe.

Nói rồi anh đi xuống hầm để xe.

Nại Nam Hy đứng trên vỉa hè, nhìn dòng xe cộ tấp nập trườn trên phố. Bây giờ mới hai giờ chiều nên giao thông chưa đến nỗi ùn tắc.

Thành phố T là một khu đô thị sầm uất ở phía Bắc, cách bờ biển khá xa, lại là nơi tập trung đông dân cư nên có phần ngột ngạt và bức bách. Là một vùng phát triển theo hướng đô thị hoá, thành phố dần chìm