Insane
Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325675

Bình chọn: 7.5.00/10/567 lượt.

nếm thử, nhớ kỹ mùi vị này,
trở về Đài Loan có thể thử làm”

Hà Phi cầm chiếc đũa, nếm một chút. Vẻ mặt sửng sốt, phảng phất ăn được thứ rất kỳ diệu.

Nhân Nhân cũng nếm một chút, trứng trơn tuột vào cổ họng, mùi trứng
vương trên đầu lưỡi, ấm áp trôi xuống bụng. Cô che miệng lại, lúc này
chẳng biết tại sao tâm tình thật kích động, cô nếm được mùi vị nhớ mãi
không quên trong hồi ức của Cảnh Chi Giới.

~~***~~

Cám ơn Đặng phu nhân cùng cháu gái của bà, sắc trời đã tối, bọn họ
lập tức lại đi đến nơi Đặng phu nhân chỉ định mua nguyên liệu nấu ăn,
trên đường lớn ở Hồng Kông, Nhân Nhân mua hai mươi hộp tinh bột khoai
tây

“Cần… Cần như vậy nhiều không?”

“Như vậy sẽ không sợ làm hỏng, tớ muốn luyện đến thành công mới thôi” Nhân Nhân nói một câu chắc chắn.

Buổi tối ngủ trên giường tại khách sạn, bọn họ mệt mỏi nằm ngủ, bôn
ba một ngày, Hà Phi cảm giác chân sắp bị cắt rời, sáng mai còn phải bay
về Đài Loan.

Sau khi tắt đèn, ngoài cửa sổ, cảnh đêm hoa lệ Hồng Kông tràn ngập ánh sáng lấp lánh, sao trên bầu trời, cùng nhau chiếu rọi.

Hà Phi không nhịn được hỏi Úy Nhân Nhân: “Tổ trưởng, cậu thật sự làm được món ăn kia chứ? Thật là khó đó!”

“Nhất định Được” Nhân Nhân xoay người nhìn lại Hà Phi, ánh mắt lóe
lên của cô, tràn đầy tự tin. “Bất cứ chuyện gì chỉ cần cố gắng, kiên trì không bỏ cuộc, nhất định sẽ thành công”

“Ưm…” Hà Phi nắm chặt chăn suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu hỏi:
“Cũng có rất nhiều minh tinh cũng cố gắng không được, cuối cùng vẫn già
đi!”

Oa oa a~~! Nhân Nhân trừng cô ấy, hung ác nói: “Đó là hai chuyện khác nhau, OK!?”

“Ưm… Tổ trưởng, nhiều người theo đuổi cậu như vậy, tại sao cậu hết lần này tới lần khác đối xử tốt với anh ta như vậy?”

Nhắc tới Cảnh Chi Giới, khóe mắt đuôi lông mày Nhân Nhân đều là nhu
tình mật ý. “Tớ đây cũng thường nghĩ, tại sao hết lần này tới lần khác
là anh ấy!”

“Đúng vậy, không phải là rất nhiều người đối xử tốt với cậu, theo
đuổi cậu rất lâu, Cảnh Chi Giới cảm giác lại rất lãnh đạm, cậu hết lần
này tới lần khác lại thích anh ta!”

“Có lẽ… Đối với tớ mà nói, anh ấy tựa như nước hoa BLV của Bvlgari.
Tập hợp sự lãnh ngạo, kích tình, đối lập, tự chế, kích động toàn thân.
Mới quen, tớ cảm giác anh ấy nhiệt tình nhiều thay đổi, quyền uy kích
tình. Biết thật nhiều, phát hiện anh ấy tựa như mùi hương BLV, lạnh như
băng, có thể thu hút kích động lòng người, không cách nào giải thích
được cảm giác thần bí. Cuối cùng hương thơm này lan tỏa ra bầu không
khí, hương bưởi, đàn hương, tuyết tùng và xạ hương. Thật giống như anh
ấy có ma lực khiến cho người ta suy nghĩ xa xôi, phong thái tuấn mị,
không thể nắm lấy…” Nhân Nhân bỗng nhiên run sợ, cười khổ nói: “Đích xác là có rất nhiều người thương yêu tớ, nhưng chẳng biết tại sao chỉ có
anh ấy làm tớ mê muội, chỉ có anh ấy có thể kích thích một mặt yếu ớt
của tớ, chỉ có anh ấy có thể làm tớ không nhịn được muốn làm nũng, cũng
không biết tại sao, anh ấy xuất hiện, tớ thật giống như bị bệnh mù màu,
đáy mắt lại không thấy tới những người khác nữa…”

Hà Phi thật tình nghe tổ trưởng nói chuyện, đây là lần đầu tiên, cô
nhìn thấy tổ trưởng thần khí luôn luôn tung bay cũng có thời điểm hoang
mang mờ mịt như vậy.

Nhân Nhân rũ mắt thấp giọng nói: “Tớ thường muốn cố ý không gọi điện
thoại cho anh ấy, chờ anh ấy gọi trước; thường nghĩ không để ý tới anh
ấy, nghĩ kiêu ngạo chút, không muốn làm anh ấy hư vinh, nhưng tớ lại
không nhịn được cuối cùng vẫn gọi điện thoại, không nhịn được vẫn tìm
anh ấy trước, không nhịn được vẫn yêu anh ấy…”

“Có nhiều không nhịn được như thế sao?” Không có khó khăn như vậy chứ? Hà Phi hoang mang.

“Tin tưởng tớ –” Nhân Nhân chắc chắn nói một câu. “Chính, là, không nhịn, được!”

~~***~~

Buổi chiều thời tiết sáng sủa! Nhân Nhân tìm Hà Phi cùng Trần Dĩnh tới thử món trứng tráng cô làm.

Sẽ tìm Trần Dĩnh thuần túy là bởi vì… cô gái này trời sinh khắt khe,
tuyệt không nói láo, càng không sợ đả thương tự ái người khác, giả sử cô ấy ăn mà khen, vậy nhất định là ăn ngon. Hà Phi còn lại là tới hỗ trợ.

Nhân Nhân ở phòng bếp, dựa theo trí nhớ hôm đó, đem cho tinh bột khoai tây và Mirin, đặt lên bếp nấu nước sốt.

Hai phút sau, ở phòng khách Hà Phi ngửi được mùi khét.

Trần Dĩnh bịt mũi. “Nhân Nhân, cậu lại nấu khét!”

Đáng giận! Nhân Nhân lấy nước sốt cháy khét ra, cho thêm nước sôi
vào, một lần lại một lần nữa. Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tiến vào bước xào nóng, Nhân Nhân vén tay áo lên, nhanh tay xào món ăn, học
Tiểu Như lắc vòng chảo hai vòng, thoáng chốc dầu sôi bắn ra, Hà Phi cùng Trần Dĩnh nghe thấy Nhân Nhân thét chói tai –

“A ~~” Nóng quá.

Trần Dĩnh cau mày. “Cậu ấy là đang xào thức ăn, hay là đánh giặc?”

Hà Phi tương đối có nhân tính, nhảy dựng lên chạy đi nhìn. “Tổ trưởng? Cậu có sao không!?”

Một chút cũng không tốt, Nhân Nhân kiểm tra dấu vết cánh tay bị bỏng