
y tinh phản chiếu ráng mây ngũ sắc của mình, ánh mắt cô lơ lửng trên không, thân thể của cô hưng phấn mà tê dại.
Cảnh Chi Giới mút hôn da thịt trên cổ cô, liếm hôn bộ ngực xinh đẹp
của cô, hôn lên thân thể của cô, tìm tòi cánh hoa nhẵn bóng mềm mại của
cô, bàn tay anh mê luyến trên da thịt ấm áp của cô…
Anh kéo quần lót của cô xuống, Nhân Nhân nheo mắt lại, anh kéo hai
tay của cô vòng qua cổ anh, thân thể của anh nóng ran giống như bàn ủi.
Anh tiếp cận, kích động mà ma sát lối vào của cô, tóc mai của anh thân
mật cọ sát vào gáy cô, khi anh nhiệt tình hôn trượt xuống, anh liếm hôn
bụng trắng mịn của cô, những chúm râu mới mọc của anh cọ cọ lên da thịt
cô, trong nháy mắt thân thể ấm áp của cô sắp hòa tan, thân thể của cô
giống như bọt biển, bởi vì anh đụng chạm trở nên nhạy cảm mà ẩm ướt.
Ánh trăng kéo dài trên làn da màu đồng của anh, Nhân Nhân bị anh vuốt ve đến hòa tan.
Ngôi sao nhỏ ngoài cửa sổ nhấp nháy, thứ cực nóng cứng rắn của anh để lên nơi tư mật của cô, cô vừa mong đợi vừa hưng phấn mà run rẩy đem
chân dài vòng qua thắt lưng anh, phân thân của anh ẩm ướt, dục vọng như
tên đã lắp vào cung sắp bắn, cô cảm giác khát vọng đòi hỏi anh tới giải
phóng…
Ánh trăng dưới bầu trời đêm u tối chiếu ra những ánh sáng mờ ảo tuyệt đẹp, anh đẩy ngã cô, đè vai cô lại, anh nhìn cô, hai tròng mắt đối diện nhau; ánh mắt anh tối tăm sâu trầm, cô chỉ còn lại là nhiệt tình sáng
rực. Anh nhìn cô, ra sức nhập vào cô. Lần này, anh xâm nhập. Anh nghe
thấy tiếng thở dốc của Nhân Nhân, nơi non mềm của cô bao trùm anh, cô
kinh hô đồng thời nhíu chặt lông mày, cô đau đớn dung nạp anh, tiếng kêu đau đớn kia, khi Cảnh Chi Giới dùng thứ cứng rắn phủ kín đóa hoa xuân,
anh cảm giác có máu chảy trong lòng anh. Anh cảm thấy được sự đau đớn
của cô, nhưng anh không muốn ngừng.
Anh càng mạnh mẽ càng càng hung mãnh dã man yêu cô, anh khát vọng
thân thể mềm mại của cô, anh dùng một loại sức lực tiếp cận dã man yêu
cô, sức lực của anh làm cô run rẩy, cô cắn răng thừa nhận lực đạo của
anh, cô không có né tránh sự xâm nhập của anh, ngược lại ôm chặt lấy
anh. Anh giống như một con ma quỷ tuyệt vọng lạc đường, ở thân thể mềm
mại của cô tìm kiếm an ủi.
Mỗi một lần đụng chạm của anh, sức lực kia khiến cho Nhân Nhân run
rẩy, cô mất phương hướng, phân không ra là vui sướng hay đau đớn, anh và cô giống như hai gốc cây hoa hồng, thân thể sít sao quấn chặt lấy nhau; giống như hai con rắn đang ân ái triền miên, dùng vảy bạc mỹ lệ ma sát
mỗi một tấc trên người nhau.
Anh trầm luân trong cơ thể cô, Nhân Nhân sâu sắc mà cảm thụ anh, cảm
giác sự hiện hữu của anh vô cùng chân thật khiến cô đau đớn, chiếm đoạt
lấy cô; sau khi đau đớn qua đi, một dòng suối khoái cảm hời hợt thâm sâu vô cùng bao phủ cô! Cô căng thẳng cả người, cảm giác có một loại cực
hạn vui sướng bởi vì luật động của anh đột nhiên tăng cao, cô hưng phấn
mà rên rỉ, vui sướng đến cơ hồ muốn tan vỡ. Anh tiến vào chỗ sâu nhất
của cô cũng lấp đầy cô, cô không có chút nào bảo lưu còn vì anh mà thoải mái hơn, bọn họ liên hồi mà dung hợp cơ thể, nhiệt tình đoạt lấy thân
thể của nhau.
Giờ phút này đây Nhân Nhân rất vui sướng, cô đạt được cao trào lần
đầu tiên trong đời, vui sướng cực hạn từ một người đàn ông đặc biệt…
~~***~~
Sáng sớm, chim nhỏ hót líu lo trên lan can, Nhân Nhân đột nhiên thức tỉnh.
Một cánh tay để ngang trước ngực cô, anh ôm cô, Nhân Nhân thấy rõ ràng thời gian trên tường, mở to mắt — năm giờ?
Cô sờ sờ mặt mình, lại sờ sờ đầu mình, đáng chết! Cô bây giờ nhất
định rất lôi thôi! Cô cẩn thận dịch chuyển khỏi tay anh, rón rén xuống
giường. Quần áo ngổn ngang dưới giường, ám chỉ đêm qua kích tình và
hoang đường như thế nào.
Mặt Nhân Nhân nóng bừng lên, mặc âu phục vào. Chuồn ra khỏi phòng,
nhanh chóng đến phòng tắm tắm rửa. Cô vuốt lại đầu tóc, cầm lược chải
tóc đen nhánh, rửa sạch khuôn mặt trắng hồng nõn nà, lấy đồ trang điểm
ra, bôi son màu hồng lên đôi môi đỏ mọng. Sau khi mình được nhẹ nhàng
khoan khoái sạch sẽ, tâm tình vô cùng tốt mà bước vào phòng bếp.
Cô mở tủ lạnh ra, lấy ra chân giò hun khói và trứng, lại tìm trong tủ bát, tìm bột mì, mỉm cười mà chuẩn bị bữa ăn sáng. Nhân Nhân tựa vào
bồn nước, vừa đánh trứng, vừa ảo tưởng Cảnh Chi Giới tỉnh lại ăn bữa
sáng cô làm. Cô cảm thấy rất hạnh phúc, cô có tràn đầy yêu thương, không thể chờ đợi mà giao ra.
Cô đang yêu, cô muốn hô to, muốn chia sẻ cùng mọi người. Cảnh xuân đầy mặt, thần thái phấn khởi.
Sau một lúc suy nghĩ — nếu như là Cảnh Chi Giới, cô đồng ý ngày ngày
làm bữa ăn sáng; nếu như là Cảnh Chi Giới, cô đồng ý quan tâm, xử lý hết thảy thế giới của anh.
Ông trời! Cô mỉm cười, cô sao lại biến thành một người như vậy, ngây ngốc mà nghĩ giao ra hết thảy!?
Cảnh Chi Giới tỉnh lại, sau khi dục vọng thoát ra, tỉnh táo và lý trí liền bắt đầu làm anh chịu đủ hành hạ.
Anh khát khao muốn một đêm với cô! Anh biết cô không phải là loại phụ nữ tùy tiện, biết cô khôn