pacman, rainbows, and roller s
Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 8.5.00/10/296 lượt.

mất, nhưng khi cậu thả chúng ra nó lại trở về trạng thái bình thường. Như vậy xem ra cậu không cần lo hù chết người khác mà chịu thiệt chính mình trần truồng đến cảm lạnh.

Trở về giường ngồi thẫn thờ hồi lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của bà vú.

"Thiếu gia, cậu đã dậy chưa? Nên dậy ăn cơm thôi, bữa trưa tôi đã chuẩn bị xong rồi."

Dương Quân Nhiên giật bắn mình hét lên:

"Không, không được vào...Vú không được vào đây..."

"Thiếu gia?" Nhưng bà vú không đáp lời cậu, chỉ nghi hoặc gọi thêm một lần.

Dương Quân Nhiên kinh ngạc, há miệng thở dốc. Cậu muốn đem chính mình hét thật to, đã khiến cậu vô hình còn đem âm thanh của cậu đồng dạng giấu đi, như vậy... cậu tồn tại có khác gì một hồn ma đâu?

"Vú...vú nuôi..." Cổ họng run rẩy hồi lâu cậu mới thốt ra được mấy chữ, chỉ là ngoài bản thân cậu, không ai nghe được, kể cả bà vú nuôi cậu từ ngày bé, đứng ngay sau cánh cửa, cách cậu không quá năm mét.

Vùi sâu đầu vào trong chăn, Dương Quân Nhiên hận không thể đem chính mình ngạt chết. Cậu tại sao lại rơi vào tình cảnh này, chẳng lẽ ông trời hành hạ cậu chưa đủ ? Tại sao, tại sao lại là cậu cơ chứ ? Dương Quân Nhiên chẳng cố kị mà khóc nấc lên, dù sao bà vú không thể nghe thấy, càng không thể nhìn thấy cậu. Có lẽ vô hình điểm tốt chính là ở đây, dù bạn làm gì cũng không ai ngăn cản, không ai để tâm đến đi ? Chính là dù lúc này không ai để tâm đến cậu nhưng cậu không thể không để tâm đến người khác. Cậu ở lì trong phòng không chịu xuất hiện mẹ và bà vú sẽ lo lắng lắm, nghĩ nghĩ cậu liền đem điện thoại ra nhắn tin trong tình trạng một bên khóc, một bên bấm bấm, nói dối mẹ là mình sang nhà bạn chơi vài ngày cho thoải mái.

Bà Dương ở bên kia dù có chút nghi ngờ, bà vẫn biết con mình tính cách có điểm hướng nội, ít tiếp xúc giao lưu với bạn bè, hiện tại nói con bà không chỉ giao du với bạn còn thân thiết đến mức sang nhà người ta chơi vài ngày, thực có rất nhiều điểm đáng nghi. Nhưng xét đến con mình cũng đã lớn, quan hệ bạn bè cũng không nhất thiết phải là bạn học ở trường, hơn nữa nó trước nay chưa từng nói dối bà lần nào nên đến cuối cùng bà vẫn lựa chọn tin con, chỉ dặn dò ít chuyện, nhắc con về sớm thì cũng không nói gì thêm nữa.

Dương Quân Nhiên khóc rất lâu, khóc đến khi hai mắt sưng đỏ cả lên mới ngừng, đáng giận lúc này dù muốn soi gương cũng không thể, cậu mệt mỏi lăn ra ngủ. Mê man một hồi, lăn qua lộn lại đến tận tối, bụng đã sớm réo lên ầm ĩ. Nghĩ đến lời nói dối của mình lúc trưa, cậu cầm áo khoác vào, quyết định ra khỏi nhà. Rón rén nhẹ tay nhẹ chân đi xuống dưới, lúc ngang qua bếp cậu thấy bà vú đang nấu cơm, bầu không khí có điểm lạnh lẽo cô quạnh, trong lòng lại nhói lên một chút, đem hốc mắt cay nóng chạy ra khỏi nhà.



Dương Quân Nhiên đi lang thang vô định trên đường. Thành phố vào buổi đêm rực rỡ dưới ánh đèn xa hoa, đẹp hơn hẳn so với ban ngày mà người đi đường cũng càng náo nhiệt hơn. Thẫn thờ nhìn tòa nhà cao ốc đối diện, trụ sở chính của công ti DPI, tài sản lớn nhất của Dương gia, đó là nơi mẹ cậu làm việc vất vả nhiều năm nay. Nhắm lại đôi mắt đã có phần nhức mỏi, tâm tình Duơng Quân Nhiên phức tạp hỗn độn, vừa áy náy, lo lắng, vừa bi thương. Cậu biết mình là người thừa kế tương lai của Dương gia, cậu rất cố gắng, rất chăm chỉ, nhưng kết quả luôn đi ngược lại sự mong đợi của cậu. Dù là học tập hay thể thao cậu đều đứng trong nhóm học sinh kém cỏi nhất trường. Một kẻ kém cỏi như cậu sao có thể trở thành người đứng đầu một công ti, gánh trên vai trọng trách của gia tộc? Cậu chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ thừa thãi, là cái ung nhọt nhức nhối của mẹ cậu bao lâu nay mà thôi. Mỗi lần mẹ cổ vũ động viên, cậu lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng bởi cậu đã phụ sự mong đợi, niềm hy vọng của mẹ...Chỉ là lúc trước cho dù là một kẻ thất bại nhưng ít nhất cậu còn có thể không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, để cho mẹ biết cậu vẫn chưa từng từ bỏ mà hiện tại ngay cả cố gắng cậu cũng không thể nữa rồi. Với tình trạng như hiện tại, người không ra người, ma không ra ma, cậu phải làm sao đối mặt với mẹ?

"Mẹ...con xin lỗi...con là đứa bất hiếu..."

Cứ nghĩ đến việc có lẽ sẽ không bao giờ có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mẹ nữa, nước mắt Dương Quân Nhiên lại không nhịn được mà tràn ra. Ánh mắt mông lung không thấy rõ đường đi trước mặt, cậu đột nhiên va phải người khác.

Bịch. Leng keng.

Lý Thần Vũ, chủ tịch tập đoàn Công ti phần mềm Game NGS. Năm nay mới 24, trẻ tuổi anh tuấn, khí độ trầm ổn, trong vòng 4 năm ngắn ngủi đã đem lợi nhuận liên tục tăng cao, NGS cũng thuận thế trở thành công ti game lớn thứ hai trong nước. Trong giới thương nhân, Lý Thần Vũ là một trong số ít tinh anh của lớp người thừa kế trẻ tuổi, cũng rất có tiếng tăm.

Thói quen vào các tối thứ bảy hằng tuần của Lý Thần Vũ chính là đi dạo phố, đến các trung tâm thương mại, tìm hiểu thị trường, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi hắn vừa từ cửa trung tâm thương mại bước ra