
Không phải em định kể khổ để anh thương đâu nhưng đây là món ăn duy nhất em ăn vào bụng trong ba ngày nay đấy.
Tôi suy nghĩ một chút, giấu nhẹm chi tiết về vài cọng rau lúc trước tôi ăn.
Dim đứng ngang hàng với tôi ở ngoài cửa quán ăn, nhìn cơn mưa tạnh dần, cuối cùng lên tiếng.
- Đi về nào!
Rồi Dim bước một chân xuống bậc, không thấy tiếng chân của tôi lại ngoảnh lại nhìn, nhíu mày. Lâu rồi tôi không còn thấy đôi mắt híp lên vì vui sướng của anh ấy mà chỉ nhìn thấy những lần nhíu mày mệt mỏi.
Tôi lắc đầu, nước mắt tự nhiên ứa ra, không nghe lời ướt đầy hốc mắt.
- Em không muốn đi cùng đường với anh rồi phải rẽ khác lối. Em sẽ không trẻ con nên anh đừng bao giờ coi em là đứa trẻ ba mươi ba tuổi. Em đang già đến phát điên lên đây. Chỉ vì chút nhớ nhung anh mà ngủ không được, ăn cũng không xong, chỉ muốn gọi cho anh, nghe giọng anh xong thì ăn một bát cơm to, uống một ngụm nước đầy rồi leo lên giường ngủ hai mươi tư tiếng. Anh thấy đấy, em vẫn ổn cả ngoài những điều không ổn kia. Cho nên…
Tôi nghẹn lời, nấc lên rồi đưa tay lên lau nước mắt bằng mấy ngón tay lạnh giá vụng về.
- … cho nên để em nhìn thấy bóng lưng anh, chắc sẽ ăn được một bát nhỏ, chắc sẽ ngủ được mười hai tiếng. Em chỉ cần thế thôi!
Dim đã xoay hẳn người, nhìn tôi bằng đôi mắt u buồn. Ánh mắt anh ấy da diết ôm trọn hình ảnh khổ sở của tôi. Dim thu lại vạt áo, ngồi xuống cạnh tôi. Thật chậm, anh ấy đặt tay lên vai tôi, nhè nhẹ dỗ dành.
- Tiếc là mắt anh dạo này khô quá, định khóc cùng em cho em đỡ xấu mặt một mình mà chẳng rơi được giọt nào.
Dim cảm than, thở dài.
Câu nói của Dim làm tôi mếu máo thêm, véo vào hông anh ấy một cái thật đau, làu bàu.
- Đây là nước mưa, không phải nước mắt.
Dim mỉm cười, nhìn tôi chăm chú rồi kéo ống tay áo khoác lên, lau nước mắt, nước mũi cho tôi bằng ống tay áo sơ mi bên trong của anh ấy.
- Áo xịn này, lau đi, anh cho phép đấy!
Dim bắt đầu trêu đùa tôi để tôi ngừng khóc. Khóc ở chỗ đông người hình như là thói quen của tôi, xấu mặt hay không tôi chẳng để tâm bao giờ, cứ như một mình một thế giới, muốn thì khóc, xong thì thôi. Nhìn sang người bên cạnh, lòng tôi ấm lại. Tôi không biết là khoảnh khắc này kéo dài bao lâu nhưng dù sao điều này cũng đủ làm trái tim tôi hiền lành hơn rồi.
“Em nhớ anh và yêu anh nhiều quá, ngay cả mơ về anh, em cũng mơ rất đẹp.”
“If I could just say the words
All the secrets in my heart
And in my soul you'll hear
Will you take me in your arms
Or let me go
Our lovely days
Will they just fade like whispers in the wind
If I could just say the words
All the secrets in my heart
And in my soul you'll hear
Can't you see the love I hide
Slip through my eyes
This silly girl so scared
She just can't say I love you.”
Giọng hát êm dịu của Juris nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng nhỏ. Tôi hé mắt nhìn ra cửa sổ, thở thật nhẹ để cánh tay đang gác trên eo tôi không rời khỏi. Tôi cúi đầu nhìn ngắm bàn tay của Dim. Bàn tay hơi gầy, trên mỗi ngón tay đều có đôi chỗ chai sần do bị bỏng và vài vết sẹo nhỏ vì đứt tay. Bàn tay này từng nắm tay tôi đi qua đường, từng vỗ về tôi khi tôi buồn bã, từng nấu những món ngon cho tôi ăn, từng vì tôi làm mọi thứ để tôi có cuộc sống an lành. Tôi không biết ai đó muốn gì ở đôi bàn tay của người đàn ông của riêng họ nhưng đối với tôi, chỉ cần bàn tay anh ấy chạm vào nỗi lòng tôi mỗi khi tôi ở thời điểm tồi tệ là đủ. Kể cả khi ai đó nói nếu anh ấy chạm vào và làm đau tôi thêm thì tôi sẽ vẫn có thể nói rằng, để anh ấy làm đau tôi sẽ vẫn tốt hơn là để một người không yêu tôi làm đau tôi.
Vòng tay Dim siết chặt thêm, kéo tôi vào lòng anh ấy sâu hơn rồi lấy mũi cọ cọ vào mái tóc tôi, hít hà mùi dầu gội mùi bạc hà quen thuộc.
- Anh đã nói với em bao lần, phụ nữ thì phải dùng dầu gội cho phụ nữ…
Dim vò đám tóc rối trên đầu tôi, phàn nàn.
Tôi bĩu môi, xoay lưng lại dựa cằm lên cằm Dim.
Đã rất nhiều lần Dim nói về việc này khi anh ấy phát hiện chai dầu gội của tôi luôn còn nguyên nhãn mác còn của anh ấy thì luôn trong tình trạng báo động vì hết quá nhanh. Mỗi lần nghe anh ấy phàn nàn, tôi đều ngó lơ và tiếp tục sử dụng dầu gội của anh ấy như chưa từng có lời phàn nàn nào. Dần dần anh ấy ít nhắc đến, cũng mặc kệ tôi vì có nói nữa nói mãi tôi vẫn làm y như ban đầu, chẳng có gì thay đổi. Anh ấy luôn nhún nhường tôi bởi vì anh ấy cho rằng, sống được với nhau là kết quả của quá trình hiểu về nhau, hiểu được rồi mới sống cùng nhau được, sống cùng nhau rồi thì xấu xa cỡ mấy cũng giống như chuyện bình thường mà thôi.
- Dậy đi, anh đã làm bánh kếp cho em rồi.
Dim vỗ mấy cái vào lưng tôi, ngồi dậy đợi tôi cùng ăn sáng.
Bữa sáng của chúng tôi kết thúc khá muộn nên tôi đã hy vọng khi tôi đến công ty gặp ai cũng được miễn đừng là Amanda. Bà