
c gương, ngắm nghía khuôn mặt trắng nhợt của mình, quầng mắt thâm lại thành mảng lớn, màu môi nhàn nhạt.
Tôi mỉm cười, vỗ tay xuống giường.
Dim vẫn nhìn tôi, tần ngần ngồi xuống.
- Em muốn ôm anh.
Tôi nói tiếng được tiếng mất, xen lẫn tiếng thở nặng nề.
Dim không nói gì, yên lặng ôm tôi vào lòng, vuốt lưng tôi chầm chậm. Bao lâu rồi cho một cái ôm? Bao lâu rồi chúng tôi mới gần gũi như vậy? Ngày trước Dim luôn tự ôm lấy tôi mỗi khi anh ấy thích, còn bây giờ, để được anh ấy ôm, tôi phải nói ra rằng tôi cần một cái ôm từ anh ấy.
Tôi đưa tay lên ôm lấy lưng Dim, ôm rất chặt, như thể nếu buông ra anh ấy sẽ vỡ vụn ngay trước mắt tôi. Tôi sợ anh ấy biến mất, sợ anh ấy tan đi, sợ anh ấy chẳng là của tôi nữa. Nhưng, sự thật vẫn luôn là điều khiến người ta đau lòng. Anh ấy không biến mất, không tan đi mà là thuộc về người khác nhưng thế khác nào việc anh ấy tan biến đi trong cuộc sống của tôi. Chỉ có điều, ích kỷ giữ mãi một người đã thôi chờ đợi mình chẳng phải việc có thể khiến mình hạnh phúc. Tôi không thể vì bất hạnh của tôi mà bỏ qua hạnh phúc của người khác. Nếu Dim đã tìm thấy được hạnh phúc mà tôi không thể đem lại cho anh ấy thì tôi cũng nên để anh ấy ra đi. Tôi không cao thượng, nhưng tôi là một người biết yêu và tôn trọng tình yêu. Bởi vậy…
- Em từ bỏ rồi.
Tôi thì thầm vào tai Dim rồi buông Dim ra, đưa tay lên vuốt phẳng cổ áo của Dim, vỗ nhè nhẹ.
Dim nhìn tôi, nhìn như muốn thấu trái tim tôi. Ánh nhìn đau đớn của anh ấy chạm vào trái tim tôi khiến nó thắt lại, nhói đau. Trong ánh mắt ấy, tôi có thể nhìn ra nhiều cảm xúc, từ phẫn nộ, đau khổ đến cả tuyệt vọng. Tôi không hiểu những cảm xúc anh ấy đang dùng để nhìn tôi là như thế nào. Chẳng phải đây là điều mà anh ấy muốn từ tôi khi anh ấy đã có một mối quan hệ khác sao? Nếu không phải vậy thì là điều gì?
Chợt, Dim quay mặt.
- Em không muốn hỏi anh gì à?
Dim quay lại, hỏi tôi, giọng điệu bình thản.
Tôi lắc đầu.
Dim lại tiếp tục hỏi.
- Em có bao giờ tin vào anh không?
Tôi nheo mắt, cẩn thận quan sát nét mặt của Dim nhưng chẳng có gì ngoài vẻ mặt bình tĩnh và thản nhiên đó. Giờ đây dường như người đang ngồi trước mặt tôi đây hoàn toàn không phải là Dim. Anh ấy chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt ấy.
Tôi không đáp lại, không phải là tôi không muốn trả lời mà là tôi không có câu trả lời. Tôi nghĩ tôi từng tin anh ấy rồi lại nghĩ nếu tôi tin anh ấy, vậy là khi nào, tôi thật sự không nhớ được. Hay là… tôi chưa từng tin anh ấy?
Đợi tôi hồi lâu mà vẫn thấy tôi suy nghĩ, Dim đứng dậy, giúp tôi nằm xuống, ân cần đắp chăn cho tôi, nhìn tôi âu yếm. Cuối cùng, anh hôn lên trán tôi thật lâu rồi quay người rời đi. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng anh ấy đã chẳng còn vương lại nơi đây.
Ngày tôi trở về nhà Dim cũng đã rời đi.
Tôi trèo lên chiếc sofa, cuộn mình tròn vo, nằm lặng. Tờ giấy nhắn Dim để lại bị tôi vo nhăn nhúm nằm dưới sàn.
“Là em từ bỏ anh hay từ bỏ tình yêu của anh, cho đến tận bây giờ anh vẫn không tìm được ra đáp án.”
“Đừng vì quá an tâm về khoảng cách và tình yêu mà quên đi rằng, ai ở bên nhau cũng cần phải hiểu nhau.”
Trận sốt virus kéo dài một tuần khiến tôi như vừa trở về từ một nơi túng thiếu và cực khổ, tôi gầy xọp và hốc hác. Lại thêm việc ăn ngủ thất thường nên trận ốm kéo dài hơn những gì tôi tưởng tượng. Tôi ngủ rất ít, một ngày ngủ hai ba tiếng hoặc không ngủ. Việc ăn uống cũng hạn chế quanh mấy hộp cháo ăn liền và một vài thực phẩm đóng hộp tôi mua từ tháng trước. Thứ mà tôi mua gần đây nhất là thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt mà tôi lười nhác mãi mới chịu đem về từ bệnh viện nhỏ gần nhà. Tôi rất ít khi ốm nhưng hễ ốm là ốm rất lâu. Có vài người gọi điện cho tôi nhưng hầu như tôi không nghe máy, chỉ nhắn lại bằng vài tin giống nhau.
Phong và Vương đều đến tìm tôi, một người buổi sáng, một người buổi chiều. Vương muốn đưa tôi đi bệnh viện nhưng tất cả những việc tôi làm chỉ là từ chối tế nhị. Dĩ nhiên anh ấy không đồng ý, còn nói không gặp sau này cũng được, miễn là bây giờ tôi chịu đi bệnh viện. Sau rồi vì tôi nhất quyết không chịu đi nên anh ấy cũng phải đầu hàng, rời đi rồi quay lại với một hộp cháo nóng hổi và một túi thuốc lớn. Phong thì đến vào buổi chiều, cũng với yêu cầu tương tự Vương và nhận được lời từ chối của tôi. Không hiểu sao khi được người khác quan tâm, tôi lại cảm thấy khó chịu hơn là cảm kích. Phải chăng vì sự quan tâm không đến từ người tôi mong chờ nên tôi mới có loại cảm xúc không tốt như vậy chăng? Đó cũng chỉ là một trong rất nhiều suy nghĩ mà tôi đã nghĩ mỗi lúc tôi không ngủ. Tôi suy nghĩ rất nhiều thay vì tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe bản thân.
Tôi đã không ngủ kể từ giấc ngủ cuối là ba mươi tiếng trước nên sắc mặt tôi cũng trở nên u ám và xám xịt như bầu trời ở bên ngoài. Mưa cả ngày, không dứt. Tôi cũng vì mưa mà lòng nặng trĩu hơn. Tôi cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tôi nhớ Dim. Đã rất