Người Lạ Quen Mặt

Người Lạ Quen Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326664

Bình chọn: 8.00/10/666 lượt.

uống loại nào nên chọn đại vậy.

Tôi nhướng mày nhìn lên. Vương bỏ mặc tôi đúng một tuần lễ rồi tự dưng đi mua sữa cho tôi uống là có ý gì? Hay anh cảm thấy hối lỗi với quyết định nông nổi của bản thân nên tìm cách xin lỗi tôi? Hứ, tôi sẽ không cho qua nhanh đâu. Tôi đã đau khổ “những” một tuần liền.

- Lần trước…

Vương mở lời một cách chậm chạp. Tôi mới chỉ nghe có vậy mà tim đã rạo rực hết cả lên, tai cũng vểnh lên nghe ngóng.

-… anh nói vậy với em có chút hơi quá.

“Không phải là hơi, mà là rất quá”. Tôi tự nghĩ rồi tôi quyết định phản bội lại cái ý định kiêu chảnh của mình mấy giây trước.

- Không, em cũng không nghĩ nhiều lắm đâu.

Tôi kéo môi lên cười không tự nhiên. Thế này chẳng khác gì tự tố cáo câu này của mình quá giả tạo, diễn cảnh đau khổ cả một tuần mặc kệ có ai xem không cũng đã quá chứng minh tôi nghĩ nhiều về việc bị thất tình rồi.

- Vậy thì được rồi. Chúng ta, vẫn như trước nhé!

Thay vì cái bắt tay làm hòa, Vương đưa tay lên xoa đầu tôi rất dịu dàng. Ánh mắt anh như vây quanh tôi, không chừa một khoảng trống nào.

Tuy là tôi có chút thắc mắc về việc Vương tự nhiên thay đổi thái độ với tôi nhưng tôi đã sớm bị tình yêu với Vương làm cho lú lẫn. Trong trí nhớ của tôi, một tuần thất tình dường như chưa từng tồn tại. Mọi người xung quanh luôn giúp đỡ tôi bằng cách tạo mọi điều kiện cho tôi ở riêng với Vương, làm việc gì cũng ghép hai chúng tôi vào một đội. Sau cùng tôi phát hiện ra một chân lý: “Hóa ra khi sống tốt với người khác, bằng cách này hay cách khác, họ cũng sẽ tốt lại với mình.”

Tôi và Vương thường hay hẹn nhau đi ăn mỗi khi cùng làm việc muộn ở văn phòng khoa. Anh sẽ để tôi chọn đồ ăn và yên lặng nghe tôi trò chuyện, không xen vào nửa câu phản đối hay bày tỏ quan điểm gì. Anh luôn đưa tôi về tận nhà dù nhà chúng tôi ở hai đường ngược nhau bởi vậy mà tôi vô cùng hài lòng với những gì xảy ra giữa tôi và Vương, không vồn vã mà cũng không chậm rì. Có đôi lúc khi chúng tôi ở cạnh nhau, Vương nhận được vài cuộc điện thoại từ một người nào đó mà chỉ cần lắng nghe một chút là tôi sẽ biết là ai. Đó là người mà Vương từng đề cập không lâu trước đây với tôi. Nói thẳng ra, đó là người yêu của Vương. Mỗi khi nghe Vương nói chuyện với cô ấy,giọng nói của anh càng trở nên dịu dàng hơn. Anh luôn hỏi cô ấy nhưng câu hỏi chứa đầy sự quan tâm, dặn dò rất tỉ mỉ. Là một người đứng nghe lén như tôi, tôi còn cảm thấy hạnh phúc thay cho cô ấy, nếu không muốn nói là quá ghen tỵ.



"Tại sao tôi lại phải trốn như đứa ngốc ở nơi này nhỉ? Tại sao tôi lại cảm thấy bối rối không yên với những cảm xúc đang nhảy loạn trong người nhỉ? Tại sao tôi lại thấy cuộc trò chuyện của hai người đó rất kỳ cục nhỉ? Hay, tôi ốm rồi? Chắc là ốm thật rồi…"

Thời gian tôi biết Vương cũng rất lâu nhưng chỉ đến năm thứ ba tôi mới đột ngột quan tâm đến Vương. Làm bạn với Vương suốt một học kỳ, tôi mới tìm hiểu được điều mà mọi người luôn thắc mắc về Vương, đó là chuyện tình yêu của anh. Nói Vương giấu kỹ thì không đúng mà nói anh công khai lại quá nửa vời. Khi tôi biết được sự thật đó, tôi không thể bắt bản thân ngừng ngạc nhiên một phút nào.

Hôm ấy, tôi cùng Minh đi nhà sách. Trời đã tối muộn, quá giờ cơm tối nhưng trong nhà sách vẫn đông nghịt người. Cả tôi và Minh đều phải sử dụng chiến lược xô đẩy mới có cơ hội chen lấn vào được nhà sách. Vì hôm nay là ngày hội sách của nhà sách nên họ giảm giá 20% mà toàn đầu sách hay nên việc đông người cũng là điều dễ hiểu. Tôi không thường đi nhà sách, chẳng qua hôm nay bị Minh rủ rê kèm theo điều kiện mua đồ ăn cho tôi nên tôi mới vác cái thân xác rã rời của tôi đi nhà sách. Nhà sách thì bé mà số lượng người vào ngày càng nhiều. Tranh cãi một hồi với Minh trong nhà sách một lúc thì tôi được thoát khỏi đó. Gọi là tranh cãi thôi chứ tôi chỉ đàm phán về việc tôi đi ra ngoài một lúc hít thở tí không khí rồi sẽ quay lại tranh giành sách với cô ấy. Khi tôi đang mải mê than thở ỉ ôi với một cậu nhóc đứng ngoài hiên chờ mẹ thì tôi tình cờ bắt gặp Vương. Mà không chỉ có mình Vương, đi cùng với anh là một nam sinh khá đẹp trai. Nam sinh đó vẫn mặc đồng phục, đeo ba lô trên vai nên tôi dễ dàng biết nơi cậu ta học. Cậu ta đẹp, đẹp một cách kỳ lạ. Phải nói thật là đẹp hơn Vương nhiều và cũng đẹp hơn Đầu nấm kia nhưng kiểu đẹp của cậu ta không thuộc dạng nam tính. Nói thế nào được nhỉ? Trông khá là yếu ớt là mỏng manh. Tôi đang miêu tả một đứa con trai với những tính từ dành cho con gái ư? Ôi! Rất tiếc đó là sự thật. Vẻ đẹp đó mà phải nói với những tính từ dành cho con trai thì quả là hơi sỉ nhục. Hai người đẹp đi với nhau thì xấu như tôi biết trốn vào góc nào của trái đất đây. Tôi khóc thầm trong lòng một lúc lâu rồi quyết tâm sang đường chào hỏi Vương. Ngay khi tôi đến gần Vương và nam sinh đó, cuộc trò chuyện của họ rơi vào tai tôi rất nhanh.

- Dạo này em thế nào rồi?

- Vẫn vậy thôi…



- Đang giận anh?

- Trông em giống đang giận anh lắm à?


Lamborghini Huracán LP 610-4 t