Người Lạ Quen Mặt

Người Lạ Quen Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326691

Bình chọn: 9.5.00/10/669 lượt.

năm, đủ để hiểu chúng tôi muốn gì để có thể tiếp tục bên cạnh nhau. Nhưng thật ra, tôi chưa từng mặc váy cưới. Tôi và Dim cưới nhau, hệt như một trò chơi mới nghĩ ra vào buổi tối và hẹn nhau sáng mai cùng chơi. Tôi mặc một chiếc váy hai dây màu trắng dài đến gót chân và đi sandal. Còn Dim vận một chiếc áo phông màu trắng cùng với chiếc quần jeans ngố cùng màu, lại còn đeo một chiếc nơ kỳ lạ trên cổ. Và, anh ấy đeo tông lào, màu trắng, kiểu đặc biệt mua ở chợ với giá năm mươi nghìn, khá đắt đỏ.

Hôm ấy, Dim đã đội lên đầu tôi một chiếc khăn voan dài - cái mà anh ấy nói rằng khi đi mua khăn trải bàn, thấy đẹp nên không nỡ dùng, mua rồi cất đi, hóa ra lại có cơ hội phù hợp để sử dụng. Khi chúng tôi chạy đến nhà thờ, chỉ có một vị mục sư mà Dim nhờ giúp cho lễ cưới nho nhỏ của chúng tôi, ngoài ra chẳng có thêm một ai khác.

Hôn nhân thực sự nằm ở cảm giác - thứ cảm giác khiến cho người này muốn ở bên người kia thật lâu. Cũng vì suy nghĩ đó, tôi đã từng tiếc và cảm giác hối tiếc này đã thi thoảng chạm vào trái tim tôi. Đôi lúc đi ngang qua tiệm váy cưới, bước chân tôi đã dừng lại, ánh mắt tôi đã lướt qua những bộ váy lộng lẫy thướt tha màu trắng trên người những manocanh rồi tôi tự nghĩ, có thể mình sẽ mặc nó lên người, cũng có thể rất đẹp. Nghĩ xong, tôi lại bước đi tiếp, ánh mắt lại tiếp tục hướng về một nơi khác. Hương vị của tiếc nuối, rất nóng và không ngon, tôi nói thật.

“Ting”

“Bạn có một tin nhắn.”

Minh giật lấy điện thoại của tôi ngay trước khi tôi mở tin nhắn rồi đọc to.

“Anh đến rồi.”

Minh nhíu mày nhìn tôi, nghiêng đầu đợi chờ lời giải thích cho tin nhắn này. T ôi mím môi cười. Hóa ra giữa bạn bè thân thiết, có chút bí mật lại hay ho đến thế này.

Tôi lật tấm chăn trên người ra, ngồi dậy xỏ dép vào, lấy lại điện thoại từ tay Minh.

- Mày ngủ trước đi. Giờ là thời gian của anh ấy, thời gian của mày hết rồi. Tao thuộc về người khác. Haha…

Tôi ra vẻ bí mật. Nhìn bộ mặt tò mò đến cau có của Minh, tôi lại càng trở nên thích thú, bồi thêm một câu.

- Tao đi nhai cỏ đây!

Cho tới tận khi tôi ra khỏi phòng ngủ, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Minh lẩm bẩm một mình: “Nhai cỏ? Cái đó con người ăn được sao? Thật không nhỉ?”

Ăn được chứ!

Con người có thể ăn tất cả mọi thứ mà họ muốn, bao gồm cả thứ mà họ đã từng bỏ đi. Ví dụ như việc tôi đang gặp gỡ một người đàn ông cũ. Cứ cho là thế đi…



“Con đường em vừa rẽ, không còn bước chân anh nhưng lại thêm một bước chân của người khác.

Con đường anh vừa tới, có cùng em rẽ lối một lần nữa không?”

Tôi đã đi làm trở lại. Không có vấn đề gì lớn khi tôi quay trở lại ngoài mấy ánh mắt soi mói cùng những lời hỏi thăm không kiêng nể của đồng nghiệp trong công ty. Bởi vì tôi đã bị điều chuyển sang phòng hậu kỳ nên tôi không có dịp gặp mặt Amanda, chỉ có Tùng hay lui tới tán dóc với tôi hay cùng tôi đi ăn trưa, câu chuyện của chúng tôi thường xoay quanh việc hôm nay ăn gì và ngày mai mưa hay nắng. Nói chung là không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ việc tôi đang gặp gỡ một người đàn ông. Người đó là Vương.

- Anh uống rượu à?

Vương khẽ cười, dựa lưng vào bức tường phía sau lưng, đưa tay nới lỏng cà vạt, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tôi buông hai tay đang giữ vạt áo khoác, lại gần đỡ lấy cánh tay Vương.

- Có cần em đưa anh về không?

Vương lắc đầu rất chậm, thở ra một hơi dài đầy mùi rượu rồi ngồi thụp xuống đất. Cả người bỗng chốc bám đầy rêu và bụi bẩn.

Có vài lần anh đến đây nhưng rất hiếm khi anh để tôi trông thấy bộ dạng say mèm. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều gọi cho tôi, nói anh lại phải mời cơm mấy vị khách hàng, lại phải say và lại phải nhớ tôi mà không thể đến gặp tôi. Tôi thường bật cười trước lời thú nhận thật thà của anh rồi thì thầm vào điện thoại, vậy thì mỗi lần mời cơm khách thì mang em theo, một công đôi việc, tiếp khách mà vẫn gặp em. Và dường như anh rất thỏa mãn với câu nói của tôi, cười một hồi lâu, lại nói: “Yêu em.” Nhưng chưa lần nào tôi đáp lại anh, rằng tôi yêu hoặc tôi cũng. Tôi luôn cười rồi cho qua, chúc ngủ ngon và tắt máy. Tôi luôn cố gắng để mọi việc đi vào một giới hạn nhất định, để có thể tự kiểm soát được mọi thứ. Tôi đã không còn ở cái tuổi có thể phung phí tuổi trẻ của mình cho mọi thứ đột nhiên xảy đến. Tôi đã từng thích anh nên khi anh hy vọng có thể buộc lại sợi dây đã bị cắt đứt, tôi đồng ý trao cho anh đoạn dây tôi đang giữ để cùng anh buộc lại. Việc chúng tôi quay lại với nhau cũng không phải điều gì sai trái. Vương yêu tôi và tôi cũng thử hy vọng vào điều đó.

Tôi ngồi lên bậc thềm, kéo Vương ngồi gần mình, để đầu anh ấy ngả lên đùi tôi, vuốt má anh.

- Nghỉ một chút cho hả hơi rượu đi anh…

- Ừm…

Vương tìm một tư thế ngồi thoải mái, dễ chịu, ôm lấy chân tôi, thở đều.

- Nếu anh cứ say mãi thế này, em sẽ làm gì với anh?

Đột nhiên Vương lên tiếng khiến cho tôi hơi ngạc nhiên, lúng túng dừng lại độ


pacman, rainbows, and roller s