Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người Đi Tìm Hạnh Phúc (Tình Tay Ba)

Người Đi Tìm Hạnh Phúc (Tình Tay Ba)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322182

Bình chọn: 8.5.00/10/218 lượt.

lớp trước để anh nói chuyện với thầy giáo.

nhỏ: - Hiếu định nói gì với thày giáo em vậy?

- Em cứ vào lớp đi, tí thầy giáo hỏi gì thì lựa lựa mà nói nhớ.

Đến trước mặt thầy giáo nhỏ, tôi xin lỗi hộ nhỏ và bảo với thầy là vừa nãy có một chị cùng khu bị ngất tôi nhờ nhỏ giúp cùng đưa chị vào viện lên đến muộn...bla bla

Mãi mới xong, ông ấy bảo không sao, chuyện này làm như vậy là đúng. (chuyện, tôi bản lĩnh anh hùng mà lại, giữa đường gặp người bị nạn phải giúp chứ) Tiếc là người này là ảo keke!

Về đến nhà, thấy có tin nhắn của em: Hiếu đóng kịch giỏi thật !

- Um, anh về đến nhà rồi, em học ngoan nhá.

Lúc ở trường em phi về nhà sợ thật , đi nhanh gặp chỗ sóc muốn ra .Vệ sinh xong ra ăn tạm gói mì nhìn đồng hồ 8h30 rồi bây giờ muộn giờ đi làm rồi, thui hum nay ở nhà cho khỏe. Gọi điện luôn cho giác đốc xin ổng hum nay ở nhà chỉnh sửa lại giá các gian hàng.

Xong xuôi đâu đấy cắm đầu ngủ luôn đến trưa.

Do để chế độ im lặng lên lúc dậy, tôi thấy một tin nhắn từ nhỏ:

- Hiếu lên trường đón em đi!!! (mấy hum nay cứ hum nào đi làm về là tôi lại qua chỗ em đón em về lun, nhưng hum nay tôi ở nhà lên ngủ quên mất).

Lại còn thấy một cuộc gọi nhỡ nữa chứ, giờ nhìn lên đồng hồ chắc đã muộn rồi, giờ này khéo em cũng sắp về đến nhà lun.

Tự dưng lúc ngủ dậy thấy khát nước thế nhỉ ! Mà trong nhà hết bố nó nước lọc chứ thôi xuống dưới đường mua vậy.

Đóng cửa xuống dưới nhà mua lon nước phát, lúc xuống cầu thang tôi không quên nhìn về phía phòng em, hình như em vẫn chưa về thì phải.

Mua được lon nước đang đi lên nhà thì thấy nhỏ, nhỏ...nhỏ về một mình thì đâu có sao, nhưng lại còn cái thằng bỏ mẹ nào nữa cơ chứ.

Ôi lúc ấy tôi không thể nào tin vào mắt mình được nữa, đau một cảm giác đau nhói từ trái tim này. Đi lên phòng luôn, tôi tắt nguồn điện thoại, tôi không muốn biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi nữa.

Tại sao vậy, tại sao tình yêu của tôi dành cho em là chưa đủ ư mà nhỏ còn cười với thằng kia nữa. Nó vừa gọi nhỏ là gì nhỉ, hình như nó gọi là người yêu...Tôi luôn quan tâm đến nhỏ mà!

Phải làm sao đây, phải làm sao em mới hiểu hết được tình cảm của tôi dành cho em. Mọi thứ xung quanh lúc này thật nhạt nhẽo. "lúc đó ai cũng vậy thui, đã yêu nhau sâu đậm mà nhìn thấy vậy thì ...con tim...chết lặng"

Khoảng hơn một tiếng sau, hình như nghe tiếng có bước chân đang tiến tới cánh cửa nhà tôi, cả tiếng đập cửa nữa. Chắc chắn đây là em rồi!, vì chỉ có em mới đập cửa gọi tôi giờ này. Như mọi hôm thì giờ này em gọi khéo lao phát sang bên em luôn, bây giờ thì không thể. Còn đâu mà tâm trạng để mà ăn mới uống nữa,…mệt, buồn đến nao lòng.

- Anh Hiếu ơi, sang ăn cơm đi em nấu xong rồi.

Em ăn một mình đi, hôm nay anh không muốn ăn. (Tôi nói với cái giọng bực tức).

- Anh hôm nay lại làm sao à?

- Chả sao cả, em cứ ăn đi!

Một lúc sau nhỏ đành về ăn cơm một mình. Thằng chó ấy là thằng nào thế nhỉ, cay hết cả mũi. Phải hỏi phương nấm mới được, mấy chị em mới nhau.

- ALo, phương à!

Ừ. Có việc gì đấy?

- My dạo này yêu thằng nào rồi à?

- MÀy điên à, nó vẫn thế mà!

- Điên đâu, hôm nay em gặp một thằng lạ lắm nó đưa nhỏ về, còn gọi nhau là người yêu nữa chứ.

- Akay vãi.

- Ừ được rồi, để tao hỏi nó xem.

Tắt máy, tôi hy vọng một điều gì đó đẹp hơn sẽ đến....Rồi lôi con gấu dưới cuối giường mà em tặng ra nói chuyện:

- Sao nhỏ lại yêu người khác nhỉ? Mày nói cho tao biết mau, tao không tốt ở điểm nào? ? ?

Những câu hỏi ấy tôi biết là sẽ không có câu trả lời nhưng biết làm gì hơn lúc này. Giật mình, tự dưng nhỏ gọi cho tôi (có lên nghe lúc này không nhỉ ?)

Cũng tại vừa nãy bật nguồn gọi cho phương nấm nên giờ phải khó xử trước em gọi. (Thôi cứ mở ra xem em nói gì).

- Bố em điện hôm qua bảo em về ăn đám cưới chị. Tối nay anh ra quán ăn tạm 2 ngày thứ bảy, chủ nhật nhá!

- Ờm! ! !

(Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn rồi từ từ gác máy. Cuộc gọi kết thúc, lại rơi vào những khoảng không vô định. Có cái gì đó buồn lắm, có cái gì đõ lạc lõng trong tâm trí yêu thương cho đi...liệu có phải là...yêu thương giũ được mãi mãi

Tầm 11h tối hôm ấy, phương nấm điện lại, bảo thằng đi cùng nhỏ là thằng Kiên bạn của nhỏ từ hồi cấp 2.

Hóa ra tôi đã sai trách nhầm em, thấy thương cho em quá. Bình thường em đã đi học về muộn, hôm nào cũng lại phải nấu cơm cho tôi ăn nữa mà bữa cơm trưa nay tôi còn gắt với em. Lúc này, tôi không muốn gì hơn ngoài gặp em để xin lỗi nhưng mà không thể. Muốn cả về với thị trấn nhỏ mà bấy lâu nay công việc luôn làm cho tôi không còn thời gian để rồi thi thoảng lâu lâu tôi mới có rịp trở về thăm ông bà, bố mẹ. Thăm cả những thằng bạn một thời để nhớ.

Biết là thằng kia chỉ là bạn em phát vui hơn hẳn, kiểu phấn khởi không! Thế là sướng quá mở điện thoại lên gọi cho hết thằng này, thằng nọ bảo mai tôi về