Người Đi Tìm Hạnh Phúc (Tình Tay Ba)

Người Đi Tìm Hạnh Phúc (Tình Tay Ba)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322192

Bình chọn: 9.00/10/219 lượt.

định tán thử một ai đó nhưng đối phương nghe thấy tên tôi thôi là đã nản rồi ý, tại tôi nghịch vãi chưởng lun.

- Dạ làm gì có ai ạ! ( trời đất, giọng tôi lúc ấy ngọt thế không biết).

- Shhit! tao không tin... mặt mày có đến nỗi nào đâu mà bảo là không có người yêu.

- Ăn với chẳng nói, không tin thì thôi. Nhưng sự thật nó đúng là như vậy, nghĩ mãi một hồi ,mà phương nấm không tin thì thôi! chém bừa một hot gơ nào xinh xinh ở lớp cũng được mà!

Huhu, thôi xong! Ở lớp mình có chơi với bọn con gái đâu mà biết tên bọn nó được. Cuống quá, thôi đánh bạo chêu con sư tử huyền my đang ngồi sau xe phương nấm chắc cũng được, khéo hay rồi đây.

- Em yêu , yê yêu my !

- Mày chém gió

-Thật, chị không tin thì thôi. (thực ra lúc đó tôi chỉ nghĩ là chêu nhỏ thôi nhưng sau này thì yêu thầm nhớ trộm em ý mới đau chứ).

- Đùa, em chỉ chêu chị thui! yêu đương gì chứ, em còn nhỏ mà. Tý nữa thì phọt ra câu gái gú chỉ là phù du nhưng nghĩ bụng thì chỉ có những thằng ngu với nói câu ấy. Cũng may cơ, may mà mình nói là hiếu đùa nên nhỏ my chỉ lườm lườm tý chứ mà không bảo nhỏ là nói đùa nhỏ phi cho phát giép thì vỡ mồm chết toi.

- Nói với nhỏ my này, nghe dõ đây, Đỗ Trung Hiếu tôi không xứng để yêu nhỏ đâu.

Vì nhỏ là một người hiền lành, dễ mến lại còn đảm đang nữa. ( mấy thím thử nghĩ dùm tôi phát, ngược lại của hiền lành... phát chứ đến cơm còn không biết nấu nữa thì đảm đang cái con khỉ).

Ọc ọc! nhắc đến nhỏ my này mới nhớ, có thằng bạn tên là sơn nhà hằng xóm mới nhỏ mà hôm ấy nó chêu nhỏ my cái gì ấy tôi không nhớ dõ nữa nhưng tôi cũng ở đấy thế là nhỏ my phi cho một phát cái đôi tông vào mồm thằng bé, chảy cả máy răng! thương cho nó vãi. Lại được mấy thằng ở đấy bảo may không ngãy răng, mà gãy thử đánh đề khéo ngon canh ý!

Ngon cái mả cha nhà chúng mày, chúng mày còn lương tâm không ấy.Từ hum ấy tôi sợ xanh mắt mèo, mà mải nói đến thằng này quên không kể hum nhỏ my chửi thằng nào ý! ghê vã, đúng là cái thằng ấy cũng tới số rồi . Một động tác quen thuộc của nhỏ là tay trái chống hông, tay phải duỗi ra chỉ thẳng mặt thằng kia, đúng kiểu ấm trà đạt tiêu chuẩn lun.

Xong rồi chửi như tát nước vào nó sợ thật, tốc độ âm thanh lúc ấy ăn chắc mấy anh hàn quốc đọc zap zùi. Ôi lạy chúa, đâu chỉ có thế , phát cuối vẫn có màn phi tông như trong phim siêu nhân. Thế là cũng hết một buổi tối thứ 7, tôi và phương nấm , nhỏ my mỗi người đi một hướng về nhà. Buổi tối hôm ấy , đúng là một buổi tối đầy sợ hãi, làm sao mà quên được.

Sáng hum nay là sáng chủ nhật , tưởng rằng được bế quan ngủ đến trưa thì nghe thấy tiếng mẹ la từ dưới bếp vọng lên.

- Con trai con đứa suốt ngày ngủ dậy muộn như là con gái thế mày!

- Ôi trời! không biết có phải đang nằm mơ không nữa, chủ nhật muốn nằm thêm một tý cũng không yên.

Lại còn bảo tôi ngủ dậy muộn nữa chứ, đạp chăn vùng dậy vớ cái điện thoại xem giờ thì mới thấy có 7h còn sớm chán. Thế là tôi cũng vừa chợp mắt được mấy tiếng, đêm qua treo facebook đọc truyện khuya quá .

Lúc dậy đánh răng xong xuôi mới thấy ngứa ngứa mặt chứ. A! chết rồi, thế là hôm qua nuôi không mấy em muỗi rồi. Nhưng mà dù gì tôi vẫn còn cứu sống được bao nhiêu sinh linh bé nhỏ. Cũng tự đành an ủi mình thế thôi chứ biết rằng ngu thì chết.

Thói quen sáng chủ nhật của tôi là lên nhà đứa chị họ phương nấm gọi nó dậy, căn bản tôi không ngủ được lên lôi nó dậy. Hum nay phương nấm dậy sớm thế , thôi kệ ngồi dưới nhà phương nấm bắt wifi vào facebook với xem tý vlog xem có cái nào mới ra không chứ như ở nhà tôi dùng mimax mà hết lưu lượng nhanh thì có mà chậm thấy mồ.

Ốí! OMG, giọng nhỏ my, lại ra nhà phương nấm rủ nhau đi đâu linh tinh đây, tôi đoán thế. Không biết con nhỏ này có còn để bụng chuyện tối qua mình chêu nhỏ không nhỉ? Nếu người tôi chêu tối qua là ai thì tôi không sợ chửi chứ nhỏ my thì không biết chừng.

Nghĩ có thế thôi mà tay… tay , tay tôi đang run lên đây này, đành chịu nhục lấp mình vào một xó may sao nhỏ không để ý lao thẳng lên phòng phương nấm. Ngồi bất động một lúc, phù ,phù! hết hồn.

Hừm, mà sao đời tôi lại khổ đến như vậy chứ, thật đúng là chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Qua mức thê thảm.

Làm gì có chuyện phải đi sợ một nhỏ em kém tuổi như vậy được. Nhưng thôi, cứ bình an là được. hehe vậy chắc tôi được bình an rồi.

Sao mà trên phòng bọn nó nói cái gì mà liên quan đến tên tôi nhỉ, không biết được nữa, đếch quan tâm. 5 phút sau thôi, thấy nhỏ hằm hằm lao xuống chỗ tôi, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, nhỏ tát tôi một phát in 5 ngón tay trên mặt rồi chửi nói liên hồi chẳng kịp để tôi hỏi cái quoái gì đang diễn ra nữa. Nhỏ còn lấy giọng bà ra chửi tôi nữa chứ, lúc ấy mà có người lớn ở nhà thì có phải hay không vì tôi đỡ phải ăn năm cái tát đau đến như vậy.

- Lần sau đừng có động đến bà…

- Mày bị điên à, sao suốt đêm hum qua mày nháy bà, để ba tao chửi tao, bảo không cho dùng điện thoại nữa


Insane