Duck hunt
Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Người Bên Ngoài Cửa Sổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326692

Bình chọn: 7.5.00/10/669 lượt.

nhà, hoặc khóa kín phòng mình lại, nhất quyết không để bản thân nhìn thấy cảnh sum họp này.

Trường Đông nợ Thục Linh một ân tình, còn tôi nợ anh ta một lời xin lỗi, nhưng rồi chưa bao giờ tôi nói ra.

Chúng tôi sống dưới một mái nhà như hai cái bóng không hồn, trừ khi có thêm sự có mặt của bố mẹ. Màn kịch khá hoàn hảo, người diễn tốt nhất vẫn là tôi.

Chỉ còn vài tuần nữa là tới kì thi tuyển sinh đại học, thực ra trong lòng tôi lúc này rất nôn nao. Nói tóm lại một câu : vừa sợ vừa háo hức. Nhưng tiếc nỗi mỗi khi ngồi vào bàn tôi vẫn chẳng tập trung, cứ nạp thêm chút kiến thức nào là ngày mai nó trôi tuột hết. Cũng có khi nạp mãi vẫn chẳng lấy một chữ chui lọt vào đầu.

Một chút âm thanh nhỏ ở phòng bên cạnh cũng khiến tôi băn khoăn, tự nhiên trong lòng bao nhiêu thứ cảm xúc cùng nhảy múa. Tôi lại nghe thấy tiếng mình tự hỏi: Ở bên kia Trường Đông đang làm gì? Mấy cuốn sách mới mua về anh ấy đọc xong chưa? Hôm nay có một bài kiểm tra, anh ấy làm tốt chứ?

Thế rồi dù bài toán trong tập còn dang dở hay cái phương trình hóa học vẫn chưa được cân bằng, tôi lại nhảy tót qua ô cửa sổ đứng lập lò ngoài kia, nheo mắt nhìn vào căn phòng bên cạnh. Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy gì, cửa kính bao giờ cũng phủ rèm kín mít như lòng người, khoảng cách ấy dường như xa xôi không bao giờ đuổi kịp.

Có nhiều lúc tôi tự hỏi, thực ra bản thân đang muốn gì? Tôi yêu Trường Đông, anh ta cũng yêu tôi, còn điều gì phải bận lòng thêm nữa? Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng tầm ảnh hưởng của nó lại phủ sóng cả những người xung quanh. Tôi và anh ta cũng vậy, thứ tình cảm đó có phải còn nông cạn quá không?

Tôi không phải đứa cao thượng gì, nhưng cũng không chỉ biết nghĩ cho mình mà quên đi hạnh phúc của người khác. Và suy nghĩ lại, so với Thục Linh mà nói, tôi vốn không xứng đáng với Trường Đông.

Hôm nay tôi qua nhà Ân mượn cuốn sách, lúc trở về đã nhìn thấy một khóm hồng trắng đặt ngay giữa bàn. Tôi hơi bất ngờ, trước nay có thấy mẹ thích mấy thứ này đâu, liền cầm lên ngửi thử. Tôi không biết ý nghĩa của hoa hồng trắng là gì, nhưng cảm giác lúc này rất đê mê, mùi thơm nhẹ dịu đi tới mũi đã ngấm tận vào mỗi tế bào.

“Em thích nó không?”

Trường Đông đứng trên bậc thềm cao nhất ở cầu thang, ánh mắt nhìn tôi đầy dụng ý. Cả câu hỏi kia nữa, vừa nghe tôi đã vội giật mình. Tôi ấp úng nói không nên lời, không biết trả lời làm sao cho hợp với hoàn cảnh.

“Tôi không có cảm xúc gì cả.”

Khóm hồng trắng được thả nhẹ xuống bàn, hai tay tôi lại víu chặt vào nhau.

“Là của Thục Linh đấy, em thích cứ mang nó về phòng.”

Nói vậy là ý gì? Hai mắt tôi đỏ ngầu nhìn lên phía Trường Đông, gò má cũng bắt đầu nóng hổi. Chưa bao giờ tôi mất thiện cảm với hồng trắng như bây giờ, tự nhiên lời nói cũng bị chi phối theo cái thứ cảm xúc kia.

“Tôi đâu giám tranh dành với anh, Thục Linh biết được không chừng căm hận tôi chết mất. Hoa hồng đẹp lắm, còn rất thơm nữa, anh cứ vui vẻ tận hưởng nó một mình đi.”

Tôi dẫm chân xuống sàn nghe thành tiếng, bước qua Trường Đông còn cong khóe môi lên.

“Thục Linh yêu anh như vậy rồi, đừng vì lí do gì mà làm khó người ta thêm nữa.”

Tôi không nghe thấy anh ta nói gì, có chăng cũng chỉ là một nét cười gượng gạo trên môi.

Đêm đó tôi cứ suy nghĩ về khóm hoa hồng trắng không thôi, cố tình bước xuống nhà mấy lần rồi đảo mắt ra xung quanh, nhưng không thấy nó nằm ở đâu nữa. Tự dưng tôi lại nghĩ, có khi nào Trường Đông tuyệt tình tới mức đem vứt rồi không? Lúc đó mắt tôi đã sáng lên, môi cũng nở một nụ cười, đến bản thân không nghĩ mình có lúc cũng lạnh lùng và tàn nhẫn như thế?

Tôi đã từng nói sẽ buông bỏ tình cảm của mình để Thục Linh đến với Trường Đông, nhưng một phút nào đó nao lòng, đôi khi tôi cũng hối hận, hoặc như lúc này đây, tôi đã vui trên trên sự đau khổ của người khác, bởi ít ra tôi biết người đó vẫn chỉ yêu tôi.

Đã lâu rồi đây là lần đầu tiên tôi gõ cửa phòng bên, tất cả chỉ vì khóm hoa hồng Thục Linh mang tới. Trường Đông ra mở cửa, không khỏi bất ngờ nhìn tôi, ánh mắt không rõ đang vui hay buồn nữa.

Tôi líu cả lưỡi lại, định nói hết thắc mắc trong lòng nhưng rồi lại thôi, tự nhiên thấy hối hận việc vừa làm ghê gớm. Trường Đông vẫn nhìn, những lúc chỉ có hai người ánh mắt luôn sắc bén, một lúc lâu liền hỏi.

“Em có việc gì không?”

Tôi có việc gì không nhỉ? Tôi cười nhạt một cái, nuốt hết bao nhiêu nước bọt trong miệng mình.

“Nghe thấy tiếng động lạ, tôi tưởng anh có việc gì.”

Tôi nói kiểu gì lại đưa ra một lí lẽ rất chối tai, chỉ thấy Trường Đông mở tung cánh cửa ra rồi nói.

“Em nhìn thấy rồi đấy, mọi thứ vẫn bình thường.”

Tôi bỏ về phòng, không quên khóa chặt cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất. Không nhớ nhịp tim của tôi lúc đó thế nào, nhưng có vẻ thân nhiệt hơi cao, tốc độ thở cũng không đều nữa. Có hai lí do khiến bệnh tình của tôi trầm trọng như thế. Thứ nhất, vừa rồi khi ra mở cửa