
o mình hay không.
Hiệu trưởng trường kết thúc bài diễn văn, mọi người lác đác vỗ tay, vì ít ai lắng nghe, họ chủ yếu muốn khoe khoang mùa hè của mình mà thôi. Nhưng
bỗng chợt tất cả ồn ào hẳn lên, và tất cả đều hướng mắt nhìn về phía
trung tâm trường. Những tiếng hô hét, ánh mắt “đắm đuối” như nhìn hotboy của các cô gái lại xuất hiện đồng loạt, y hệt như năm ngoái lần đầu
tiên Du Du vào trường. Vì cũng tò mò xem hotboy nào vừa xuất hiện, mà có thể “đẩy lùi” cả 4 chàng trai A1 như vậy, Du Du nhướn người lên nhìn về phía trung tâm. Và xuất hiện trên khán đài bên cạnh thầy hiệu trưởng
bây giờ, chính là tên nham nhở, INNO Thiên Tử…
-Giới thiệu với các em, một cựu học sinh rất xuất sắc trường ta, đã sớm thành công trong lĩnh vực kinh doanh bên nước ngoài, năm nay cậu ta về nước
thăm nhà, và ghé sang trường để dự Lễ khai giảng, thật là vinh hạnh, hãy chào đón em… INNO Thiên Tử.
Thiên Tử bước lên trên bục đài trong tiếng hò reo của mọi người, đặc biệt là
những cô gái khối lớp 10 mới vào trường.Thiên Tử đúng là có tố chất của
một người nổi tiếng, anh ta y hệt một diễn viên xuất hiện trước công
chúng vậy. Đưa tay ra vẫy mọi người, kèm theo nụ cười rất tươi, quả thật lúc này trông anh ta rất… thu hút. Nó nhớ lại lời chị Uyển Thanh, Thiên Tử là một cao thủ “dụ dỗ” con gái, cua đâu dính đó. Bằng chứng là bây
giờ, anh ta đang phát biểu rất hay trước toàn trường, giọng nói ấm, pha
kèm cách nói chuyện khá vui nhộn, và không quên cái chữ “nè” dứt câu rất lạ lùng, vậy mà những người khác lại cho đó là cách nói chuyện dễ
thương có một không hai. Học sinh trong trường đang mê mệt vì Thiên Tử,
nhưng không hiểu sao nó không thể nào ưa nổi, chắc có lẽ tại nó ám ảnh
bởi nụ hôn lộ liễu của anh ta. Du Du ngồi xuống, không thèm chú ý đến
phía trung tâm nữa. Nó chợt nhớ ra điều gì đó, rồi len lén nhìn sang
phía A1, nó muốn xem phản ứng của Thiên Tư khi nhìn thấy anh trai mình
được hâm mộ như thế nào, nhưng kì lạ thay, Thiên Tư đã không còn đứng
trong hàng nữa, khắp dãy hàng A1 cũng không thấy, có lẽ cậu ta đã rời
hàng từ lâu lắm rồi, một cảm giác rất lạ len lỏi trong lòng Du Du…
Buổi lễ khai giảng đã kết thúc, các học sinh được phép về lớp của mình,
nhưng theo cảnh quen thuộc mọi năm, chưa ai là về lớp vội, họ còn phải
đi tìm thần tượng của mình. Bắt đầu những cô gái chen lấn xô đẩy, dồn
trọng tâm về A1, đua nhau chụp hình, tặng quà cho Thiên Tứ, Thiên Tư,
Đại Bảo và Ánh Linh, và đương nhiên năm nay không có mặt Đốc Long, mà
thay vào đó là anh chàng Thiên Tử, vừa mới vào trường, đã có một lượng
fan gấp mấy lần những chàng hotboy kia. May mà anh ta là cựu học sinh,
chứ nếu là học sinh A1 thì chắc sẽ náo loạn cả trường lên mất. Nó không
màng đến những cảnh tượng bát nháo đó nữa, mà rảo bước về lớp. Bất chợt
nó bắt gặp Đông Nghi, một ánh mắt cô đơn đầy thương cảm…
***Hai đứa đứng trên sân thượng, cả 2 cùng im lặng rất lâu và không biết sẽ mở lời như thế nào. Bỗng dưng nó thấy khóe mắt Đông Nghi bắt đầu ươn ướt,
không thể kiềm được lòng mình, nó tiến lại gần và lấy tay gạt đi hàng
nước mắt của con bạn. Và khi cánh tay đưa lên, Đông Nghi có thể nhìn
thấy rõ chiếc vòng đã tặng sinh nhật Du Du. Tất cả đã thay lời nói, Đông NGhi nhìn con bạn, mà trong lòng cảm thấy thật xấu hổ…
-Tớ thừa nhận rằng tớ đã ganh tỵ với cậu. Tớ nghĩ rằng, tại sao trong Nhất
Kim này, hai đứa có hoàn cảnh giống nhau, mà cậu lại được các hotboy Đại Bảo, Đốc Long để ý như vậy, và cho đến ngày hôm đó, tớ còn thấy rằng
không chỉ có họ, mà còn có cả Thiên Tư đều hướng về cậu. Tớ chỉ muốn mọi người trong trường biết chuyện, và cậu sẽ giữ khoảng cách với bọn họ.
Nhưng khi biết cậu bị bọn họ bắt đi, tớ đã rất lo lắng, và chạy ngay đi
kiếm người giúp cậu. Tớ thật sự…
-Tớ hiểu tâm trạng của cậu. Con người sống luôn tồn tại lòng ganh tỵ, nhưng tùy thuộc vào mỗi người, thì có thể biến tính cách đó từ xấu thành tốt. Tớ cũng đã từng ganh tỵ với Ánh Linh về những gì cô ấy có, nhưng tớ đã
thay đổi suy nghĩ đó thành mục tiêu để hướng tới. Và lần này, tớ cũng
biến sự tức giận thành sự tha thứ, như vậy thì sẽ luôn có niềm vui phải
không nào?
-Du Du cậu thật tốt…Tớ không xứng đáng…
-Tại sao lại nói như vậy? Cậu là người duy nhất nhớ tới sinh nhật của tớ, là người bạn duy nhất mà tớ cảm thấy vui khi gặp ở trường, và là người làm cho tớ buồn khi giận nhau, như vậy đủ để thấy người bạn như cậu quan
trọng với tớ như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy quên hết những chuyện đã
qua, dẹp bỏ những kẻ hotboy kia và trở lại là người bạn thân như ban đầu nhé!
-Du Du…Thiên Tư thật sự thích cậu.
-Dù điều đó có đúng đi chăng nữa, mình….mình cũng chỉ…xem Thiên Tư là một người bạn, là một cậu chủ trong INNO Gia.
-Mình hứa với cậu là mình sẽ dùng sự đấu tranh chân chính để chinh phục trái tim cậu ấy.
-Đồ ngốc ạ, gì mà phải đấu tranh…
Lời nói của Du Du có chút gì đó ngập ngừng, và trong lòng có gì đó không dễ chịu. Có lẽ đây là cách tốt nhất để mà…
Hai đứa vui vẻ bước về phía lớp của mình. Bất chợt nó thấy Nobu đang đứng khoanh tay dựa vào tường trước cửa lớp.
-Nè, hai người bỏ tôi để nói chuy