
iều lời, đánh nó, cho nó chừa.
Nó bị bịt miệng lại để tiếng la không thể làm kinh động đến những người
bên ngoài. Rồi cả đám nữ sinh lao vào đạp Du Du không thương tiếc, có lẽ vì nó quá thẳng thắn và động đến lòng tự trọng của đám quý tộc. Bọn họ
còn tạt nước vào người khiến cho nó ướt sũng từ trên xuống dưới. Chưa
hết, 2 nữ sinh còn dùng bột mì quăng vào người đang ướt, để cho lớp bột
càng dính chặt vào người hơn. Đau đớn, mệt mỏi, tức giận, đáng lẽ nó
phải dùng những lời năn nỉ hoặc nịnh bợ thì đã không bị trừng trị đến
nỗi như vậy. Nó không còn đủ sức để kháng cự lại. Du Du không trách Đốc
Long, vì cậu ta không có lỗi gì, chỉ là hiểu lầm của những cô gái kia,
nó trách bản thân mình sao lại bất lực, tại sao lại bị cô lập trong cái
thế giới thượng lưu này, tại sao nó lại không được công nhận khi mà nó
đã cố gắng hết sức mình. Bình thường nó rất mạnh mẽ, có thể vượt qua
được tất cả, nhưng không hiểu sao lúc này lại yếu đuối, cần một người
bảo vệ mình đến thế, cần một người đứng về phía nó như vậy, vì nó cũng
chỉ là một cô gái, mà con gái thì cần được che chở. Thiên Tứ đã có bạn
gái, liệu cậu ta có quan tâm đến những tấm hình và những mối đe dọa mà
nó đang phải đương đầu hay không. Sẽ không có ai nghĩ đến nó lúc này,
tất cả là tại vì nó không giàu có, không xinh đẹp, và quá nhỏ nhoi trong thế giới thượng lưu này.
-Bây giờ cô biết mình phải làm gì rồi chứ? Không được đến gần bất cứ hotboy
nào nữa nghe chưa? Phải chi cô xinh đẹp một chút, hoặc ít ra cũng thuộc
thế giới thượng lưu thì còn chấp nhận được, đằng này….Lần trước đi chung xe với hotboy Đại Bảo, có lẽ fanclub của Kasumi quá dễ tính và bỏ qua
cho cô, nhưng hành động lần này với Đốc Long thì thật là quá đáng, chúng tôi sẽ cho cô một lời cảnh cáo để cô tránh xa thần tượng của tụi tôi.
Một nữ sinh đang cầm cây kéo tiến đến gần nó, nó không biết cô ta sẽ làm
gì, nó ra sức giãy giụa vì dường như cô ta có ý định cắt cái gì trên
người nó, là lưỡi hay là tóc, hay muốn cắt te tua bộ đồng phục của nó…Nó chưa bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra trong những tình huống này, vì
trước đây ở ĐUm Cha chưa hề biết đến việc đánh hội đồng là gì. Những cô
này dám có thể làm bất cứ thứ gì tàn nhẫn lắm. Nó phải làm sao bây giờ?
Một người đã giữ tay nó, không cho nhúc nhích. Nó run sợ, lắc đầu lia
lịa rồi gục xuống, mắt mờ đi. Ánh sáng của chiếc kéo lóe lên trong mắt
nó, và nước mắt bắt đầu trào ra. Nó thiếp đi trong cơn mê man, mặc cho
những gì sắp xảy ra, sẽ chẳng ai thương hại hay che chở cho nó lúc này…
-Dừng tay lại!
Ánh sáng le lói ngay cửa nhà kho bật mở, có bóng của một người con trai
đang đứng đó, giọng nói rất quen thuộc. Nhưng vì quá mệt mỏi, Du Du chỉ
có thể hé mắt. Người con trai tiến lại gần đám nữ sinh. Cả đám trố mắt
tròn đầy bất ngờ, pha lẫn lo sợ. Cả đám nữ sinh lùi lại, Du Du vẫn chưa
nhận ra chàng “hoàng tử” đến cứu nó lúc này là ai. Là ai cũng được, hãy
mang nó đi thật xa, thật xa, để rời khỏi nơi tối tăm này. Nó được nhấc
bổng lên. Người con trai đang bế nó và quay bước về phía cánh cửa. Trong cơn mê man, nó cố gắng mở mắt ra lần nữa, và mong rằng người này chính
là…ai kia.
-Thiên Tứ?
-Không phải, Thiên Tư?
-Không phải, Đốc Long ư?
-Cũng không phải, mà nhân vật nó không ngờ nhất, người đó lại là Kasumi Đại Bảo.
Cũng dễ hiểu tại sao đám con gái kia lại quá ngạc nhiên, vì trong tình huống này, người ra tay cứu phải đến 90% là Đốc Long mới phải, đằng này lại
là Đại Bảo, không tài nào đoán trước được. Đã vậy, Đại Bảo lại không còn mang vẻ mặt baby hằng ngày, mà thay vào đó là ánh mắt tức giận, đầy
lạnh lùng và đáng sợ. Cậu ta bước ra ngoài để lại sự im lặng tuyệt đối
sau lưng. Có lẽ đây là lần đầu tiên người ta thấy một hotboy nổi tiếng
là dễ thương, và có nụ cười thân thiện nhất, nhưng hôm nay khi tức giận, trông cậu ta lại đáng sợ đến mức nào.
Đại Bảo dừng lại, trên tay vẫn bế Du Du, cậu ta không quay lại, nhưng giọng nói đầy lạnh lùng và dứt khoát:-Lần này tôi tha cho các cô vì tôi không muốn đánh con gái chút nào, nhưng
tôi cảnh cáo, nếu các cô còn dám đụng đến cô gái này lần nữa, thì đừng
có trách tại sao tôi lại tàn ác đến như vậy!
TÌNH CẢM CỦA ĐẠI BẢO
Đại Bảo bế Du Du về INNO Gia trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đặc
biệt là 2 cậu chủ. Nhìn bộ dạng tả tơi của Du Du, mình ướt sũng, đầy bột dính trên mình và nhiều vết trày xước, chị Uyển Thanh, bà Khaly và một
số người làm đều vội vàng chạy đến bên Du Du. Ánh mắt lo lắng hiện rõ
trên cả 2 anh em, nhưng vì tính cách của họ, nên sự quan tâm biểu hiện
vô cùng khác nhau. Thiên Tứ bước lại, và đỡ Du Du từ trên tay Đại Bảo.
Thiên Tư chỉ có thể đứng nhìn, và cậu ta không quên kèm theo lời trêu
chọc như hằng ngày:
-Tại quá dễ dãi cho người ta ôm, nên đây là hậu quả của cô ta thôi.
Vì tức giận với tấm hình mà cậu ta được xem, và cả về câu chuyện tối hôm
thứ 7 mà cậu ta chứng kiến, nên đã buông ra những lời nói vô tình như
vậy, mà không biết rằng tim mình cũng đang nhói đau.
- Em đừng nên nói vậy chứ, Đốc Long đã giải thích đây là hiểu lầm trước
toàn trường vào giờ ra về. Chỉ tại những fan