
hiên Tứ nháy mắt một cái là toàn bộ nữ sinh bên cô sẽ dễ dàng buông tay ra khỏi dây…
-Cái gì?
Cái miệng nó mếu xệch khi nghe cái tin sét đánh như vậy, quả thật là có quá nhiều thử thách cho nó ở Nhất Kim…
Nó bước ra khỏi phòng, tâm trạng vô cùng rối bời. Đúng là nó ghét cậu ta
thật, nhưng đề nghị của cậu ta gây cho nó một mặc cảm rất lớn. Cậu ta
thật sự không muốn thấy mặt nó. Nếu nó thua, nó sẽ rời khỏi nơi này, vì
thật sự nó cũng chưa yêu mến gì ở cái thành phố xa hoa này. Về lại Chu
Rung, sống gần cha mẹ, và lại có công việc, nó sẽ không sao cả. Nó nghĩ
vậy, nhưng trong lòng lại không phải như vậy. Tại sao nó lại muốn thắng, chứ không phải là thua để được về quê ở cùng bố mẹ. Nó thật sự muốn
thắng, thắng bằng chính thực lực của mình. Lại còn cái vụ nháy mắt nữa
là sao, thật là khó hiểu. Nhưng không còn thời gian cho nó suy nghĩ, nó
đã đồng ý điều kiện thì bây giờ nó phải cố gắng luyện tập. Kể từ ngày
mai nó sẽ dậy sớm để chạy bộ, rèn luyện sức khỏe cho kì đại hội thể
thao.
***Du Du dậy thật sớm, trong đầu nó vẫn vang vang những điều kiện của Du Du, làm cho nó có động lực, chạy tích cực hơn.
-1,2,1,2
-Ồ, bất ngờ quá, bạn cũng chạy bộ à.
Nó sững sờ khi nhìn thấy cậu bạn Đại Bảo cũng đang chạy bộ phía sau lưng nó.
-Mình luyện tập cho buổi đại hội thể thao.
-Chuyện hôm trước, mình có gây cho cậu rắc rối gì không?
-À, chuyện đi nhờ xe đó à. Mình xém bị đem nấu cháo rồi, nhưng may mà mình xấu quá nên cũng không ai nghĩ gì.
-Cậu không xấu tí nào!
Câu nói của Đại Bảo đầy ám chỉ, làm nó lạnh người, nó không muốn lại có thêm sự hiểu lầm nào nữa. Hơn thế, nói chuyện với Đại Bảo lúc này làm nó cảm thấy có lỗi với Nobu lắm, nghĩ
đến bộ dạng cậu bạn sẽ tức điên khi thấy nó nói chuyện với Đại Bảo, làm
nó bật cười.
-Cậu cười gì vậy?
-À không có gì. Nghe nói cậu cũng tham dự kéo co toàn trường?
-Đúng vậy.
-Vậy cậu có nháy mắt không?
-Nháy mắt?
-Mình nghe Thiên Tư nói là chỉ cần cậu ta nháy mắt thì nữ bên lớp tớ sẽ buông tay ra hết.
-Haha, cậu ta nói đùa đấy..
-Vậy à! Vậy mà làm mình sợ hết hồn.
-Theo mình là có lẽ cả nam cũng bỏ tay chứ đừng nói là nữ.
-Cậu…?
-Ha ha. Bởi vì Thiên Tư, Thiên Tứ không những được nữ ái mộ mà ngay cả nam sinh trong trường cũng phải điên đảo về 2 cậu ta.
-Mình nghĩ cậu cũng như vậy đấy!
-Hả?
-À, không có gì!
Vừa nói, Du Du vừa nghĩ đến Nobu. Đúng là sẽ có những người như Nobu, hâm
mộ 2 anh em họ. Nếu những nam, nữ sinh lớp nó đều như vậy thì còn gọi gì là đại hội thể thao nữa cơ chứ, Du Du thở dài, chào tạm biệt Đại Bảo và quay về phía cánh cổng cao cao ở INNO.
***
-Hai cậu phải tham dự với mình.
-Cái gì?
-Cả lớp huy động mãi vẫn không đủ mười người, mình đã năn nỉ hết rồi, chỉ cần 2 cậu nữa là đủ.
-Mình không tham gia đâu, mình muốn đứng ngoài cổ vũ …cho cậu.
-Mình cũng vậy.
-Thôi tôi thừa biết 2 người sẽ cổ vũ cho ai mà. Nhưng mà năn nỉ đó, cuộc thi
này rất quan trọng với mình. Với lại nếu 2 cậu tham dự thì mình sẽ tìm
hiểu về Đại Bảo và Thiên Tư cho 2 người.
-Xạo quá!
-Các cậu phải tham dự để cho họ thấy là các cậu cũng yêu thể thao, và có cá tính, như vậy thì họ mới để mắt đến mình chứ!
-Thật không?
-Đương nhiên.
-Thôi được, tụi mình đồng ý.
-Nhưng mình sợ mình sẽ không chịu nổi nếu Thiên Tư nhìn mình mất thôi.
-Mình cũng vậy, nếu Đại Bảo nháy mắt với mình một cái, mình sẽ buông tay ngay.
-Thật không thể chữa được bệnh “mám trai” cho các cậu.
Du Du nhìn 2 đứa bạn đang ảo tưởng người trong mộng của họ. Chắc chắn 2
đứa nó đang nghĩ đến cảnh tượng sẽ nắm chung sợi dây với hotboy và được
các hotboy nháy mắt với mình. Du Du tức điên lên. Nó đã từng “chảy nước
miếng” khi nhìn thấy vẻ đẹp của Nobu, vậy mà bây giờ khi biết con người
thật của cậu ta,….kinh khủng quá! Nó không thể nói điều kiện mà nó đang
cá cược cho 2 đứa bạn được, trong lòng rất nặng nề.
-Các cậu không có tinh thần thể thao chân chính gì hết.
-Cậu nói thì hay, giả dụ như Thiên Tứ cũng nháy mắt với cậu lúc đó, để xem cậu thế nào!
Du Du tưởng tượng ra cuộc thi, khi mà nó và Thiên Tứ cùng đứng đầu dây. Vẻ mặt Thiên Tứ đang trìu mến nhìn nó, và cậu ta “đá lông nheo” một cái.
Ôi, nó sẽ buông dây đầu tiên mất…không được, không được. Nó dằn lòng
mình xuống, lau “bọt mép mê trai” của mình đi. Vì nếu nó buông tay, nó
sẽ không thể sống cạnh cậu chủ được nữa, lời hứa vẫn quan trọng hơn hết, phải chiến thắng, chiến thăng, chiến thắng.
Hằng ngày nó luyện tập, và nó vẫn gặp Đại Bảo vào các buổi sáng. Nhiều lần
nó cố gặng hỏi sở thích của cậu ta để cung cấp thông tin cho NoBu, có
như vậy cậu ta mới có động lực tham gia thi kéo co. Thật là vất vả, khi
phải đối phó với A1, mà còn phải đối phó với chính những đồng đội của
mình. Nobu và Đông Nghi thì đã dễ, còn các thành viên còn lại, đâu dễ gì hợp tác với nó. Nó chỉ năn nỉ được những người dễ tính, những người hâm mộ hotboy tham dự, còn những cậu ấm, cô chủ còn lại, sức mấy họ chịu.
Nó tập hợp mọi người vào giờ ra chơi để luyện tập, nhưng xem ra không
mấy khả quan, khi mà ai cũng trả lời là sẽ buông tay khi chỉ cần thấy
thần tượng của họ mỉm cười.