XtGem Forum catalog
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329350

Bình chọn: 7.00/10/935 lượt.

g lớn màu hồng nhạt, một vết sẫm loang loáng, có chỗ đã khô lại nhưng bề mặt vẫn còn ẩm ướt, tạo nên những đốm đỏ trên chiếc chăn màu hồng phấn.

Rất nhanh, Hạ Dương ý thức được chuyện gì đang diễn ra, đại họa đã đến rồi, bụng dưới cũng ko kiêng nể mà truyền đến một cơn đau, “hồng thủy” ào vào bờ khiến đê vỡ mất rồi ah.

- Chết cha! Hạ Dương thốt lên hoảng hốt, quay sang Như Phong chưng cầu ý kiến, làm sao giờ? Phụ nữ có thai ko có kinh nguyệt ah? Quên luôn cả sự xấu hổ ngại ngùng ngày thường, Hạ Dương vô tư mà hỏi chuyện Như Phong.

- Ừ, việc này ko phải là chàng ko biết, nếu để ông bà Hoa Long nhìn thấy thì coi như xong đời, cũng vẫn còn may chán. Trước hết em cứ vào vệ sinh đi đã nhé, đôi tay bám vai nàng dẫn đến cửa nhà tắm.

Để nàng phía trong xong rồi, Như Phong mới chầm chậm xoay người đi ra khỏi phòng.

Hạ Dương cực kì bi phẫn **** bới ông trời, thật là số nàng đen hết biết nha.

Năm ngoái nàng đã “dính chưởng” rồi, vậy mà Tết năm nay cũng ko tha cho nàng???

Bất công quá mà.

Ngồi chồm hỗm trên giường, Hạ Dương ko ngừng kì, cọ, vò, chà xát…

Cái ga giường thì dễ xử lí rồi, nàng đã thả vào trong vò sạch, còn cái đệm này thật ko biết làm sao? Thế nào cũng vẫn lưu lại một vết loang mờ nhạt.

Giờ thì đã biết nỗi khổ người nhà giàu ah, “ko phải tự mình đi giặt đồ” nên phải vận chuyển đi chỗ khác cho người ta giặt a, đau khổ mà, đau khổ mà..

Sám hối, sám hối, ta ko muốn làm người giàu, ta sẽ tự mình giặt đồ của mình.

Hạ Dương chán nản nhìn cái kết quá ko mấy khả quan kia, nếu như bà mẹ Như Phong mà cho người mang đi liệu có nghi ngờ dấu vết kia ko???? Ô ô ô… khóc lớn ah!

- Cốc cốc cốc!

Hạ toát mồ hôi, ko phải bà Hoa thấy mình quá lâu nên trực tiếp đến phòng mình gọi dậy sao?

Làm sao giờ, làm sao giờ, Hạ Dương đi đi lại lại trong phòng, miệng ko ngừng lẩm bẩm, Như Phong ah, giờ phút này nhà ngươi biến đi đâu?

- cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vẫn rất kiên nhẫn vang lên thôi thúc Hạ Dương.

Thật ko chịu nổi, gõ cửa mãi như vậy ko thấy đau tay sao? Hạ Dương nghi ngại đặt một câu hỏi to đùng. Gõ nữa đi, gõ nữa đi, cho nhà ngươi sưng tay rồi chạy đi tìm thuốc bôi nhanh đi. Hạ Dương quýnh quáng che dấu bãi chiến trường của mình, dĩ bất biến ứng vạn biến, bất quá ta ko để bà bước vô phòng là được rồi.

Quệt mồ hôi trên trán, Hạ Dương chậm rãi mở cửa phòng:

- Làm gì mà lâu ra mở cửa vậy? Đau tay rồi nha. Thực ko ngờ đến là tiếng nói của Minh Nguyệt, Hạ Dương bất ngờ ngẩng đầu lên.

- A? Chị Nguyệt. Hạ Dương biết bà này cũng chỉ vì phối hợp với Như tùng nên gọi nàng bằng chị vậy thôi, cho nên nàng vẫn giữ chừng mực gọi người ta là chị. Chị ôm chăn nệm sang đây làm gì ah? Phòng anh Tùng ở bên kia cơ mà? Hạ Dương nhìn thấy trên tay Minh Nguyệt một ôm to đùng thắc mắc.

- Chị là mang đến cho em, Minh Nguyệt cũng ko có chút khách khí, trực tiếp đẩy cửa bước vào, anh Phong kêu chị mang đổi chăn ga cho em mà?

Ah.

Ra là vậy!

Hạ Dương ngây ngốc nhìn Minh Nguyệt thay hết chăn ga sạch sẽ vào mới ngộ ra chân lý, cách của thầy làm thật là thông minh chuẩn xác ah.

- Ok rồi, Minh Nguyệt đã thu gom lại những thứ cần giặt sạch để chuyển qua phòng mình, ngẩng đầu nhìn Hạ Dương cười, mau xuống ăn cơm thôi ko bố mẹ sốt ruột, ko chừng lại lộ hết bí mật.

- Dạ.

Nghe ngữ điệu Minh Nguyệt nói chuyện, Hạ Dương thầm than khổ trong lòng. Câu trước xưng chị với mình thật dễ nghe, câu sau lại có ý coi nàng là chị rồi.

Ai da, bữa cơm này xem chừng nàng lại nuốt ko trôi nữa. hu hu

Buổi chiều, ông bà Hoa Long cùng đi thăm hỏi nội ngoại, Như Tùng cùng Minh Nguyệt đã ngao du từ khi ăn sáng xong, thế nên cả biệt thự sang trọng được để lại cho 2 người thanh niên làm chủ.

Vốn dĩ lịch trình của Hạ Dương nàng chiều nay là đi Thung Lũng Tình Yêu rồi đến xem đền thờ, qua vườn hoa Đà Lạt chụp ảnh, sau đó về ăn tối và đi xuống Sài Gòn, sớm ngày mai sẽ bay trở ra Hà Nội, nhưng chỉ vì bạn Nguyệt đến thăm mà nàng bị đau bụng đến xây xẩm mặt mày, kế hoạch ban đầu đã bị biến đổi.

- Hình như là uống canh gừng sẽ đỡ đau bụng đó. Như Phong nhẹ nhàng đưa vào tay nàng bát canh gừng còn ấm.

- Thật hả? Cái này em cũng ko biết. Hạ Dương có chút ngạc nhiên nhìn Như Phong, hổng lẽ chuyện gì người này cũng biết hết sao? Trước giờ toàn uống thuốc giảm đau.

Như Phong nhìn nàng mỉm cười, xoa xoa cái “đầu rù” của nàng:

- Sau này không nên uống thuốc, ảnh hưởng đến sau này, chu kì kinh nguyệt cũng có thể bị rối loạn.

- A? Hạ Dương đang uống, nghe đến vậy suýt bị sặc, thật là như vậy? Chu kì của em vốn ko đều. Hạ Dương hít hít mũi, thế nào mà nàng lại cùng ông thầy thảo luận chuyện này dễ dàng như vậy?

- Ừ, biết rồi thì nên tránh, bần cùng thì uống, còn ko thì chườm khăn ấm vào bụng, ngủ một giấc là đỡ ngay.

Như Phong vẫn thập phần âu yếm nhìn nàng, ko nghĩ tới nàng bị