XtGem Forum catalog
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328733

Bình chọn: 7.5.00/10/873 lượt.

n ra đất, ko biết có nên cho nàng ta biết đó là gì ko?

Cẩn thận từ giờ về sau lại vẫn thổi “bóng bay” bằng thứ này? Hic

- Đúng rồi, thông minh lắm, cái này ko phải là bóng bay. Như Phong quyết định khai sáng cho nàng.

- Ko phải sao? Hạ Dương ngây ngô nhìn Phong ca, vậy là gì?

- Ehem, cái đó là… là…là…. Chưa bao giờ thấy mình ăn nói như vậy, thật là nỗi nhục mà.

- Là gì? Thầy có bị sao ko? Như Phong sốt ruột hỏi, người đâu mà tự nhiên lại bị nói lắp.

Suy nghĩ đắn đo mãi, Như Phong mới tìm được từ ngữ thích hợp, ko nhanh ko chậm nói với nàng:

- Phải rồi, đấy là… dụng cụ tránh thai.

- Hả? Tránh thai?

Đầu Hạ Dương quay vòng vòng, loạn lên với 4 chữ chủ chốt “dụng cụ tránh thai” bay đi lượn lại, ko hiểu là cái gì hết trơn.

Kiến thức sinh học đâu rồi…., tránh thai?, thuốc tránh thai, vòng tránh thai,…khoan đã, vậy ko phải là… là… BCS trong truyền thuyết đó sao?

Hạ Dương kinh hoàng phát hiện ra sự thật, ko thể tin nổi, vô thức hỏi lại:

- Ý thầy nói là…, là… bao..bao… Khó khăn lắm mới nói được đến đấy.

Rất may, Như Phong ko muốn khiến nàng phải khổ sở thốt ra 3 tiếng kia, lẳng lặng nhìn nàng gật đầu khẳng định nàng đang nghĩ đúng.

Cha mẹ ơi!

Hạ Dương ngay lập tức khi có câu trả lời từ thầy giáo của mình, tung “quả bóng bay” ra xa vạn trượng, chạy ra phía bờ sông … rửa tay.

Thì ra là trước giờ mình vẫn thổi cái thứ đó, vẫn gọi nó là “bóng bay”?

Ước gì nước sông Hồng này toàn bộ là NaOH, nàng sẽ ko ngần ngại mà nhảy xuống tẩy rửa sạch sẽ.

Hạ Dương tụt hết cảm xúc đến cực điểm, ngồi tự kỉ một mình.

Như Phong có chút thương cảm cho tâm tư thiếu nữ trẻ thơ của nàng, lại gần an ủi:

- Cái đó…., ko có ảnh hưởng gì…, quên đi, chuyện quá khứ mà… Như Phong chàng cũng ko biết mình nên nói gì tại thời điểm này nữa, thực sự là từ “tận đáy lòng” rất muốn cười.

Hạ Dương nhìn Như Phong bi ai ko thốt thành tiếng, quá mất mặt rồi.

- thầy! Hạ Dương đột ngột gọi.

- Gì?

- Ko được nói chuỵên này với ai hết nha. Giọng nàng năn nỉ, 1 người biết đã quá thảm rồi.

- Ừ, yên tâm, thầy ko nói. Như Phong kết cục vẫn phải bụm miệng cười, có điều từ giờ em phải nghe lời thầy, Như Phong chộp cơ hội ngàn năm.

Ý đố uy hiếp mình thấy rõ àh, Hạ Dương nhủ thầm, bất đắc dĩ gật đầu.

Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn!

- Có chuyện này thầy vẫn lo lắng, Như Phong giả bộ ko nhìn nàng căn dặn cô trò nhỏ, ( theo ta thì ca ca đang ghen với Đại Hải thì có, hứ, tốt bụng thiệt ko ta? ), theo thầy thì em ko nên yêu sớm, dù gì cũng đang học lớp 12, phải tập trung lo chuyện học hành đi đã.

Hạ Dương quay sang Như Phong có chút hoài nghi, ko dưng lại nói chuyện này? Vì sao ha?

- Dạ, em biết rồi. Nàng miễn cưỡng lí nhí đáp lại, phủ nhận cũng ko được nữa ah, chuyện của mình và Như Tùng thì thầy ấy là người rõ nhất mà.

Thấy nàng nói vậy, Như Phong định nói gì đó, nhưng rất nhanh lại từ bỏ ý định, dù sao cũng chưa phải lúc. Haiz…

Hạ Dương buồn thỉu buồn thiu, biết vậy ngày trước ko chọn anh Tùng cho xong.

Bây giờ thì đẹp rồi, tay trắng về ko, lại còn bị răn đe nữa chứ?

Ko biết liệu có phải người đó cũng có tình ý với mình hay ko?

Hạ Dương ngồi phịch xuống bãi cỏ khô, ngả lưng nằm xuống, mắt chăm chú nhìn bầu trời đang có chút nắng len lỏi, đôi mắt khẽ nheo lại khó khăn, quay sang Như Phong lúc này đã nằm xuống bên cạnh nàng:

- Thầy ơi, mình về muộn một chút nhé? Tự nhiên em muốn ngắm mặt trời lặn.

- Ừh.

Như Phong nhìn nàng yêu chiều, sủng nịnh, những gì em muốn, anh sẽ đem đến cho em, vì vậy, em hãy vì anh, sống thật hạnh phúc.

Và hơn hết, hãy sống vì tương lai của chúng ta.

Phía Tây của bầu trời, Mặt trời đỏ hồng đang dần dần chìm xuống, lặng lẽ thu nhặt tất cả nhưng tia sáng còn sót lại trên thế gian.

Nhưng chính nó cũng đang góp nhặt những tia nắng của mình để chuẩn bị cho một vùng trời đầy nắng, và gió của ngày mai.

Một ngày nghỉ Tết dương lịch đáng ghi nhớ trong cuộc đời Như Phong cũng nhanh chóng trôi qua.

Những ngày sau đó, vì bận rộn cho việc chuẩn bị các hoạt động mới của công ty, cùng với ở trường đang dồn dập công tác thi học kì, vào điểm,… Như Phong căn bản ko có nhiều thời gian dành cho những thú vui hằng ngày.

Bất quá, đối với chàng, sự việc cùng Hạ Dương trở về quê nội cũng được coi như là một thành công trong công cuộc “chinh phục đỉnh Everest”.

Dù sao, Hạ Dương bây giờ cũng phải nghe lời chàng, và ít nhiều chàng cũng đã hiểu hơn về kí ức của nàng.

Đó ko phải là chiến lợi phẩm hay sao?.

Như Phong vừa ngồi trông coi giờ kiểm tra học kì của lớp chủ nhiệm, tinh thần cũng rất hưng phấn, thỉnh thoảng lại nhìn về phía nàng.

Ko biết có nên tổ chức hoạt động gì đó cho ngày đặc biệt này ko nhỉ?

Ủa, hình như có gì ko ổn?

Đề này khó