Old school Swatch Watches
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328253

Bình chọn: 10.00/10/825 lượt.

/>Anh ấy yêu ai là chuyện của anh ấy, ngay từ đầu mình cũng chỉ là người đến sau mà?

Hiểu được chân lí này đã khiến nàng tâm tư thoải mái ko ít, cũng là nhờ công của khoai nướng cả.

Có một người bạn tốt như vậy thật tuyệt, mọi chuyện nàng đều có thể chia sẻ ko kiêng dè.

-Tất nhiên là có rùi, lên xe đi! Như Tùng ko nói nhiều.

-Có chuyền gì anh cứ nói, em lên xe làm gì chứ? Nhìn cái Mer của ông thầy Hạ Dương bất mãn.

-Bởi vì là anh cần em giúp chứ sao nữa, chuyện này ko thể nói suông được. Cùng với hành động, Như tùng mạnh mẽ cắp cái xe của nàng vứt vào trong cốp.

Bó tay hoàn toàn rùi.

Ai bảo là nữ nhi chân yếu tay mềm chứ?

Bị “cướp” giữa ban ngày ban mặt mà ko thể làm gì phản kháng?

-Oh, anh đưa em đến đây làm gì? Nhìn cái hiệu thời trang trước mắt, Hạ Dương tò mò.

-Cứ vào đi rồi biết ha.

Dắt nàng vào trong, Như tùng nhanh nhẹn nhờ nữ nhân viên chọn đồ cho Hạ Dương rồi an nhàn ngồi một góc đợi.

Ây za, bộ lễ phục này cũng thật đẹp nha, nhưng nghe có vẻ ko lắm. Hạ Dương nhìn mình trong gương thầm nghĩ, hở nhiều như vậy ko phải là muốn người ta bị cảm lạnh sao? Hic.

-Ko cần thay, bộ này đẹp đó! Ngồi ngoài ngắm Hạ Dương, Như Tùng phán quyết trước khi chân nàng kịp quay trở lại phòng thay đồ.

-Cái gì? Nàng tròn mắt, ko phải là anh định ám sát em hả? Trời đang là mùa đông nha.

Trước sau cổ khoét sâu hình chữ V, để lộ một vùng trắng ngần. Thật tiếc là nàng ko có gầy đến nỗi hằn cả chiếc xương quai xanh lên, nếu ko thì có thể sánh với hàng mỹ nữ rồi?

-Ko sao, công ty có điều hòa. Như Tùng vẫn thản nhiên, rồi chợt phát hiện ra có điều dị thường, tóc em…?

-Ah ha, đưa tay vuốt tóc, Hạ Dương ngập ngừng, mới cắt ngắn đó, đẹp ko anh?

-Hơi nheo mắt một chút, Như Tùng bộc lộ ý kiến, anh vẫn thích tóc dài hơn. Ko sao, vậy càng dễ, đi theo anh.

Hạ Dương nàng ko hiểu chyện gì đang diễn ra nhưng vẫn thủy chung bước theo người đó.

Vì ai mà nàng đã hi sinh mái tóc dài nuôi từ khi học lớp 6 thế chứ?

Ko phải là tại một phút nông nổi chán ghét bản thân đã mơ tưởng quá nhiều, ôm hận mà đi cắt phéng, thề sẽ phải tìm một người tốt hơn Như tùng ngàn vạn lần sao?

Heey.

Cứ mải đăm chiêu với suy nghĩ của mình, người ta đã trang điểm cho anngf xong từ bao giờ rồi?

Waaaa!

Ko phải tự kiêu nhưng mà mình trang điểm vô cũng đẹp đấy nhỉ? ( Tự sướng kinh quá….. >@< Khiếp)

Sự thật thì make-up vô thì ai mà chẳng đẹp?

- Ok! Đi thôi! Như tùng nhìn nàng hài lòng mỉm cười.

- Giờ mình đi đâu hả anh? Ngồi trên xe nàng mới thắc mắc, tự nhiên đi chỉnh hình cho em làm chi?

- Ừ, công ty anh tổ chức tiệc mừng thường niên, vì Minh Nguyệt đã đi vào nam rồi nên đành phải nhờ em vậy?

Ha? Ra là vậy?

Tìm người thế chân sao?

Nàng là người thế chân sao? Khinh người quá đáng!

Chưa kể đi thì sẽ đụng độ với Phong ca nữa?

-Dừng, em ko muốn đi. Ngồi bên cạnh, nàng hét lớn.

-Gì ah? Em đã nhận lời giúp anh rùi mà? Như Tùng xuống nước.

-Em ko có. Hạ Dương nàng nhớ rõ nha, đừng tưởng trí nhớ nàng kém vậy chứ?

Chưa để Như tùng nói thêm câu nào, điện thoại của nàng đã đổ chuông.

Nhân tiện nghe máy.

“Alo, mẹ ah, …dạ…, vâng con biết rồi.”

Thở dài ảo não, mẹ nàng cũng đã bán đứng con gái đi mất rồi?

Kêu nàng đi cùng Như Tùng, ở nhà bố mẹ ko nấu cơm sao?

Hắc hắc.

Ai mới là con của mẹ đây nhỉ?

-Bác Xuân chiều em nhỉ? Điện thoại đẹp thế? Như tùng tận dụng cơ hội đánh lạc hướng.

-Ha? Hạ Dương ngạc nhiên, có liên quan gì đến mẹ mình đâu, đây là quà sinh nhật…. ý, còn chưa nói hết nàng mới giật mình, ko phải là anh tặng em hôm sinh nhật sao?

-Gì? Anh chỉ nhờ anh Phong tặng em hoa và cái bánh sinh nhật đó thôi, hôm đấy anh ko tham gia được, có gì nhầm lẫn chăng? Như tùng hồ nghi nhìn nàng.

-Vậy thì… Nàng ko nói, chỉ nhìn chằm chằm cái điện thoại màu hồng phấn trong tay, quà này là của Phong ca sao?

Tiếp đây các nàng, hehe…

Phong ca lại mua tặng nàng điện thoại sao? Ngồi bên cạnh Như Tùng nàng ngẩn ngơ, có khi nào Phong ca lại tốt vậy?

Thế việc chiếc khăn chỉ là vô tình hay sao? Hay là định nói cho mình biết rằng “thầy đang thích em đấy”?

Phong ca đối tốt với mình như vậy, giận lão có quá oan uổng hay ko nhỉ?

Haiz haiz…

Mệt chết cái đầu tôi mất, Hạ Dương suy nghĩ lung tung ko theo một trật tự nào cả.

- Làm gì đấy? Tự đánh vào đầu thế hỏng hết tóc bây giờ? Như Tùng hảo ý nhắc nhở nàng.

- Ah, dạ. Đáp nhẹ một câu rồi im de, làm sao mà anh ấy lại để ý đến chuyện đầu tóc của mình trong khi mình ko biết gì hả? Quả thiệt anh Tùng quá quan tâm đến mình rồi?

- Đợi anh chút nhé, anh đi cất xe đã. Để nàng xuống xe, Như tùng căn dặn.

- Dạ!

Woaa…!

Ko ngờ công ty của thầy ấy lại to