Polaroid
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328085

Bình chọn: 7.00/10/808 lượt.

uà cho Như Tùng.

Chàng biết nàng sắp rơi vào đau khổ, tuyệt vọng.

Chàng biết nàng sẽ khó mà đứng vững….

Nhưng phải làm sao đây, chàng có thể làm gì cho nàng được đây?

Buồn bực, chàng vẫn dựa lưng vào tường, nhìn theo bóng Hạ Dương đang mờ dần…

Nghĩ lại….

Buổi trưa nay….

-Anh hai, đây là Minh Nguyệt, bạn gái em. Như Tùng ấp úng giới thiệu trước mặt anh trai.

-Ah, Như Phong thoáng giật mình, chuyện này là….

-Anh đừng giận, em với Nguyệt yêu nhau lâu rồi, em đang tính chuyện kết hôn, ba má cũng biết chỉ còn anh thui.

-Vậy sao? Như Phong hỏi mà ko hỏi, hướng ánh mắt chăm chú nhìn cô gái tên Minh Nguyệt. Chào em, moon!

-Dạ, anh Phong. Có chút thẹn thùng, khó xử trong đôi mắt, cô gái nhẹ giọng đáp.

-Anh hai, em hi vọng anh sẽ đồng ý. Như Tùng hốt hoảng khi thấy anh trai mình nhắc lại cái tên đó rồi quay đi.

Dừng lại bước chân còn dang dở, Như Phong cố thốt lời:

-Ko sao. Anh chúc em hạnh phúc. Và nhanh nhất, anh dùng tốc độ mình có thể trở về phòng. Trong khi đó vẫn nghe thấy lời cám ơn của Như Tùng và lời đề nghị bữa ăn tối giáng sinh do 2 đứa tự làm.

Chuyện này là thế nào?

Sao lại có thể như vậy?

Nắng Hạ của mình sẽ ra sao khi biết sự thật này?

Tại sao Như Tùng ko yêu cô bé mà mình lại ko thể nhận ra?

Quả là số phận, mình ko thể… Như Phong ngồi vật vã trên ghế làm việc tự trách mình.

Tại sao Như tùng có tình cảm với Moon mà mình ko hề biết?

Moon là tên mà anh đăt để gọi riêng cô em gái của người yêu.

Anh đã rất rất yêu cô ấy, cho đến một ngày cô đột ngột bỏ đi, lấy chồng ngoại quốc, anh tuyệt nhiên ko còn lien lạc gì với gia đình cô ấy, cũng như cả Moon nữa.

Vậy mà…?

Trớ trêu làm sao, Moon với Tùng lại là một đôi?

Kí ức thay nhau trở về, những miền kí ức xa thẳm nay lần lượt hiện lên mồn một trong đầu anh.

….

….



-Anh Phong, xuống ăn tối với chúng em đi, mọi thứ đã xong cả rồi. Minh Nguyệt từ ngoài cửa nói vọng vào phòng.

-Moon! Như Phong mở cửa cho Minh Nguyệt, nhắc lại tên cô, vào phòng anh chút.

-Dạ!

-Em thật sự yêu thằng Tùng chứ? Chàng đi thẳng vào vấn đề vướng mắc trong long ko ngại ngần, thậm chí còn phảng phất chút ít sự thô lỗ, em sẽ ko như chị gái em?

-Anh Phong! Minh Nguyệt ngắt lời, cố kìm nén sự tức giận, em ko phải là chị em, lẽ nào anh vẫn chưa quên được chị ây?

-Ko, anh đã quên từ lâu rồi, Như Phong cười nhạt, em ko nghĩ anh lại chung tình đến mức như vậy chứ?

-Vậy tại sao anh lại hỏi em thế?

-Anh chỉ ko muốn lịch sự lặp lại mà thôi, moon ạh, Như Tùng sẽ ko chịu đựng nổi đâu.

-Em biết, anh Phong, em ko phải là chị em, anh chỉ cần biết như vậy thôi là đủ ah, hơn thế, em yêu anh ấy. Nàng nhìn thẳng vào mắt Như Phong tin tưởng.

-Ừ, anh mong 2 đứa hạnh phúc. Như Phong mỉm cười nhẹ nhàng mà mang theo cả một mùa xuân ấm áp. Chị em vẫn tốt chứ? Cùng Minh Nguyệt bước đi, Như Phong vẫn hỏi chuyện.

-Dạ, chị ấy rất tốt anh ạ. Minh Nguyệt đáp qua loa cho xong chuyện, nàng ko muốn gợi nhắc lại chyện xưa.

-Ừ.

Bước đi và thầm nghĩ,

Nắng Hạ ơi, anh ko thể giúp em được nữa.

Em phải tự mình vượt qua thôi, 2 người họ là của nhau…

Bịch! Tiếng hộp quà của Hạ Dương rơi xuống đất một cách phũ phàng.

Hạ Dương ngỡ ngàng trước những gì mình đang nhìn thấy….

Anh Tùng…

Anh ấy đang ôm hôn một người con gái, 2 người họ đang…

Vì sao?

Chuyện này là sao?

Anh ấy có người yêu ?

Một loạt câu hỏi dồn dập hiện ra trong ý nghĩ, Hạ Dương ko hề biết được, nước mắt mình đang từng giọt lặng lẽ lăn trên gò má.

Hóa ra…

Muốn rời đi mà chân ko thể nào cất bước…

Cảm thấy sức lực mình như bị rút cạn, Hạ Dương ngồi phịch xuống đất ôm mặt khóc.

Những giọt nước mắt ấy chỉ lặng lẽ rơi ra, và lăn đi, rồi lách qua kẽ tay nàng đáp xuống đất mẹ.

Tuyệt nhiên, ko thêm một tiếng nức nở nào cả, ko có tiếng thút thít như trẻ con…

Hạ Dương cũng chẳng biết tại sao mà mình lại khóc, chỉ thấy tim mình có cái gì đó thoáng qua, đau nhói.

Nàng khóc và ko để ý đến đôi trai gái kia đang làm gì, và đôi trai gái ấy cũng chẳng hệ biết đến sự tồn taị của nàng, vẫn đắm chìm trong mật ngọt tình yêu họ trao cho nhau…

Có lẽ, Hạ Dương sẽ cứ ngồi thế khóc mãi nếu ko có một bờ vai cho cô tựa vào:

-Dương! Như Phong nhẹ nhàng đến bên cạnh nàng, ôm nàng, để nàng khóc ở trong bờ ngực mình ko kiêng kị.

Lúc này đây chàng ko cần biết đến lễ nghi thầy trò, chàng mặc kệ người ta sẽ nghĩ như thế nào,…

Chàng chỉ cần biết, chàng phải che chở người con gái mình yêu thương…

Hạ Dương cũng biết là Như Phong đang ôm nàng, nhưng ko hiểu sao, nàng ko hề phản kháng, mà đơn giản, chỉ ở trong lòng người ta để khóc.

Cảm thấy mình thậ