
ồng cho người tìm tin tức của Hạ Dương suốt một tháng trời vẫn không có một mẩu tin nào nói cô bé còn sống. Điều đó đã đe dọa tôi đến cỡ nào không ai biết, bởi tôi hiểu Hạ Dương, tôi lo sợ sau khi biết tất cả mọi chuyện, cô bé không chịu được mà tìm đường tự tử. Vẻ ngoài, có lẽ người ta sẽ nhìn thấy Hạ Dương là một cô bé mạnh mẽ, nghị lực nhưng thật ra tôi hiểu, nội tâm cô ấy toàn là sóng gió. Nỗi lo của tôi vẫn cứ hiện diện cho đến ngày làm lễ 50 ngày cho bác Xuân, tình cờ tôi được nghe chú Cường nói về cậu Ngọc, người đã đứng bên Hạ Dương trong suốt khoảng thời gian ảm đạm bi thương ấy, tôi mới nhớ ra sự tồn tại của anh ta. Vội vàng mở điện thoại của Hạ Dương, tìm trong danh bạ số của Ngọc để gọi, tôi thất vọng vì không thấy ai tên là Ngọc cả, thế nhưng tôi lại ngạc nhiên vì có tên một người tôi không ngờ tới: Anh trai Kỳ.
Hoàng Kỳ là anh ruột của Hạ Dương, anh ấy đã mất vài năm trước rồi, nhưng trong điện thoại của cô vẫn còn lưu số, và trong hộp thoại tin nhắn đến vẫn có từ “Anh trai Kỳ”. Đó là lí do khiến tôi thắc mắc, và tôi bấm máy. Kết quả ngoài dự kiến của tôi, người nghe máy lại đúng là người tôi cần tìm, anh ta nói Hạ Dương đang ở chỗ anh ta. Biết được Hạ Dương đang ở cùng cậu Ngọc khiến tôi an tâm hơn phần nào, tôi và cậu ấy bắt đầu có liên lạc từ đó, hằng tuần cậu ấy đều đặn gọi điện nói chuyện với tôi.
Nhận thông tin từ Ngọc về cuộc sống của Hạ Dương đã quen, nên tôi vô cùng bất ngờ khi nhận cuộc gọi của anh vào một ngày đầu tháng 6, anh nói Hạ Dương đã lên xe về Hà Nội. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi vội vàng gác lại tất cả công việc, đỗ xe ở bến xe Mỹ Đình tìm người. Tất cả các xe khách của Ngân Hà tôi đều tìm, nhưng vẫn không thấy Hạ Dương đâu. Tôi hớt hải gọi điện hỏi Ngọc để xác nhận lại. Anh ta cũng lo lắng giống y như tôi, 8 rưỡi sáng, không còn xe khách từ trên đó về nữa, Hạ Dương lại không thấy đâu, cả hai chúng tôi đều lo xảy ra chuyện không hay. Ngọc liền gọi điện cho Hạ Dương (vì tôi không có số của cô ấy), lát sau anh ấy nhắn tin nói tôi biết, Hạ Dương đã về từ sớm, giữa đường xe hỏng nên đã đổi xe khác, giờ cô ấy đang ở quê nội.
Tôi cảm ơn Ngọc xong, vội đánh xe đi. Với tính khí của Hạ Dương, nơi đầu tiên cô ấy muốn đến chắc chắn là nơi yên nghỉ của bà Xuân. Quả nhiên, tôi gặp cô ở đó. Hạ Dương gầy hơn trước, mái tóc cũng để ngắn hơn buộc vổng đuôi gà, cô một mình đứng trước mộ bà Xuân nói gì đó, vừa nói vừa nhổ cỏ.
Tôi nghẹn ngào nhìn hình bóng ngày đêm tôi mong nhớ, cất tiếng gọi 2 tiếng Hạ Dương mà âm như lạc đi, tôi không tin được mình cũng có lúc xúc động đến thế. Giây phút Hạ Dương quay đầu nhìn tôi, cô ấy hơi mỉm cười, trán lấm tấm có một chút mồ hôi vì nắng đã lên cao, nhẹ nhàng đứng lên chào tôi.
-Thầy, sao thầy lại ở đây?
Tôi che ô cho cô ấy, không trả lời câu hỏi của cô, bất giác đưa tay còn lại lau mồ hôi trên mặt cô, nói từng từ rõ ràng:
-Ngọc nói dối anh, anh ta nuôi em không tốt chút nào.
Hạ Dương có vẻ hơi bất ngờ vì câu nói của tôi, chắc cô nghĩ tôi không biết gì về cuộc sống của cô một năm qua, cô cười nhẹ chỉ nói mấy tiếng ngắn ngủi:
-Có xinh hơn mà thầy.
Tôi không để cô nói gì hơn, đưa tay ôm cô vào lòng mình, rốt cục tôi cũng có cơ hội đế nói 3 chữ:
-Anh nhớ em.
Cô mỉm cười lần nữa, bình tĩnh gạt tay tôi ra, đôi mắt hướng về xa xăm:
-Em biết… … thầy đang nói dối.
Tôi cứ nghĩ là cô ấy hiểu nỗi lòng của mình, không ngờ sau giây lát ngập ngừng cô ấy lại nói tôi là kẻ nói dối, mặt tôi lập tức nhăn nhó:
-Anh thề…
Cô không để tôi nói hết câu đã ngăn lại:
-Em biết thầy đã có vợ, thầy giáo của em sẽ không bao giờ có ý nghĩ ngoại tình, cho dù là nhớ một ai khác cũng sẽ không.
Tôi mỉm cười, giơ tay trái lên:
-Cô vợ của anh là em mà?
Hạ Dương hơi nhăn mày, có lẽ cô ấy cũng đã nhận ra chiếc nhẫn tôi đang đeo, cô thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói với tôi:
-Em xin lỗi, em là gái có chồng con rồi, thầy đừng có đùa quá trớn. Dứt lời cô xách túi đồ bước đi.
Tôi lẽo đẽo chạy theo sau lưng cô:
-Anh không đùa đâu.
-Em cũng không đùa.
-Ngọc cũng nói với anh giữa 2 người chưa có gì mà?
-Thầy tin anh ấy hay tin em? Hạ Dương dừng lại, nheo mắt nhìn tôi.
Tôi không dám trả lời, được rồi, tôi thừa nhận là tôi sợ làm mất lòng cô bé này, tôi tranh phần xách túi cho cô:
-Để anh.
-Cảm ơn thầy.
Khoảng thời gian sau đó, Hạ Dương rất giữ chừng mực, cô luôn khách sáo với tôi, cũng không chiu thay đổi cách xưng hô với tôi, đôi khi nó khiến tôi còn không nghĩ ra được là ngày xưa chúng tôi đã từng yêu nhau. Tuy nhiên, tôi không hề có ý định bỏ cuộc, công việc của công ty tôi giao hẳn cho Như Tùng quản lý, thỉnh thoảng chỉ xem qua một tý, phần lớn thời gian còn lại tôi luôn ở bên Hạ Dương. Cũng nhờ vậy mà tôi đã phát hiện ra một tin động trời.
Hạ Dương trở về, có vẻ gầy hơn nhưng cô không hề bị ốm, vậy mà tôi lại thấy cô ấy uống