Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327625

Bình chọn: 10.00/10/762 lượt.

anh không có ý kiến, có điều anh có thể có một yêu cầu nho nhỏ được không?

- Sao hả? Cơm nhà hôm nay không có gì ngon, nhưng có bánh ngọt đấy, em mang ra cho anh ăn nhé? Hạ Dương nghĩ đến khi nãy Ngọc nói chưa kịp ăn tối nên hỏi.

- À không phải cái đó, ý anh là em có thể đi thay đồ không? Ngọc cười ngại ngùng hỏi Hạ Dương, rồi sau đó liền giành hũ táo mèo ngâm trên tay nàng, để anh pha cho, đi đi.

- ???

3 giây cho sự ngây ngô của nàng rất nhanh qua đi, Hạ Dương úp 2 tay lên mặt xấu hổ chạy lên cầu thang.

Oh My God! Xấu hổ quá đi mất. Nếu được nàng sẽ chui xuống đất luôn ý.

Thật đúng là, học theo Như Phong không có cái gì tốt cả, chính vì không mặc áo ngực khi ở nhà nên nàng mới tệ hại đến mức này đây.

Ây za, mới đó mà đã nhắc đến tên người ta, quên đi, quên đi. Hạ Dương tự thôi miên mình, sau khi thay bộ đồ ngủ bằng vải lanh mỏng, chỉn chu từ trong ra ngoài liền xuống nhà.

- Yên tâm, anh chưa nhìn thấy gì đâu. Ngọc làm bộ mặt tỉnh bơ nói, ánh mắt không giấu nổi ý cười.

- Xí, nàng biết thừa anh ta nói điêu, nhưng mà cũng không dại gì mà vạch mặt anh, may quá nhỉ, cảm ơn anh đã nhắc em, hì hì.

- Đây, uống đi, quả này còn gọi là quả sơn tra đó, rất tốt cho sức khỏe. Từ ngày đầu lên đó anh đã đi tìm mua, rồi ngâm mang về cho em đó. Thấy anh chiều em chưa hả?

- Oh, giờ mới biết. ưm, cũng không tệ, uống thay cho nước sấu được đấy anh. Ai ui… Hạ Dương xuýt xoa kêu đau, sao lại cốc đầu em vậy hở?

- Không tệ là thế nào? Phải nói là rất ngon, biết chưa? Không có tí xi-nhê cảm động gì cả.

- Hóa ra anh đang bắt ép em đây à? Hạ Dương lừm Ngọc 1 cái, ngồi lên tràng kỉ, co cả 2 chân lên khoanh lại, tay vẫn cầm ly nước, mà anh làm gì ở trên đó vậy?

Không trả lời câu hỏi của nàng, Ngọc ngồi đối diện với nàng, ánh mắt khinh thường quay đi:

- Con gái con nứa, ngồi kiểu gì vậy hả? Mất hết cả duyên.

- Hì, em vô duyên sẵn rồi. Ờ mà tối nay anh định ở đâu?

- Lo gì, tý ra thuê phòng, ở tạm 1 đêm, ngày mai anh lại về quê luôn ấy mà.

- Về quê hả? Đang làm tự dưng lại nổi hứng về quê, ah, về lấy vợ phải không?

- Ý kiến hay đó, hay là em lấy anh đi.

- Xì…, cầu hôn kiểu gì đấy? Chẳng lãng mạn gì cả. Phải có nhẫn và hoa, anh biết chưa? Mà con trai phải quỳ một gối xuống nữa chứ?

- Nhóc con, xem nhiều phim quá nhiễm bệnh ảo tưởng rồi, kiếp này có mà ế sớm.

- Này, anh nói ai ế hả? Chưa biết đâu nhé, người ta xinh đẹp ngời ngời thế này…

- Khoan nói chuyện xinh hay xấu, ý anh là cả nước Việt Nam này, không có thằng nào nó điên mà quỳ xuống cầu hôn em đâu, thế nên em chấp nhận làm bà cô đi. Haha

- Cũng đúng, nàng xịu mặt, mà em ế là đúng rồi, rất nhanh Hạ Dương đã thay đổi giọng điệu, có người đẹp trai cấp Bi Rain mà vẫn ế mới lạ chứ. Đau thật.

- Chà chà, mồm mép ghê rồi đó. Có cần phải cảm ơn em đã khen anh là Bi Rain không nhỉ?

- Hi hi, tự anh nhận mình ế đấy nhá, em không có “nguyền rủa” anh đâu.

- Stop! Ngừng cười. Ngọc giơ nguyên một bàn tay ra hiệu, bánh ngọt của anh đâu? Đói rồi.

Nhìn cái động tác xoa bụng kêu đói cộng thêm cái bộ mặt “con gái làm nũng” của Ngọc, Hạ Dương bất chợt lại nghĩ về ai đó, thật là giống… Nàng không tự chủ được nhăn nhăn mũi:

- Anh rất giống với một người…

- Ai vậy?

- Anh em.

- À, anh có nghe mẹ em nói, mẹ nói anh rất giống con trai của mẹ, còn nhận anh là con trai nuôi nữa đó.

- Ờ, thảo nào mà đối với anh còn tốt hơn cả em ý. Hạ Dương trề môi ghen tị. Đây này, bánh này là nhỏ bạn em làm, anh ăn đi rồi hôm nào em dẫn qua cảm ơn, tiện thể xem chừng nó có thành “chị dâu” của em được không nhé?

- Uây, cái này có được gọi là đồ hối lộ không?

- Xì, nó cũng gặp anh 1 lần rồi, hồi anh đón em ở sân bóng đó, cứ hỏi thăm em mãi, em cũng không nỡ… hihi

- Điều này chứng tỏ em đã “tham ô” rất nhiều của cô bạn đó đúng không?

- Hơ? Suy luận không có logic khoa học. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa reo lên, Hạ Dương mừng như bắt được vàng

- Ah, chắc là bố mẹ về rồi đó, ăn đi, em ra mở cửa.

Hạ Dương chuồn lẹ, miệng lẩm nhẩm “cái đầu ổng sao lại có thể đoán trúng phóc vậy nhỉ? Chứng tỏ IQ cũng không thấp lắm”.

- Ơ!

- Sao vậy? Không mời thầy vào nhà hả?

- Dạ, em chào thầy. Muộn thế này thầy qua nhà em có việc gấp gì thế ạ? Hạ Dương vẫn đứng trước cổng lễ phép hỏi.

- Không có gì, thầy qua đưa đồ cho mẹ em. Mẹ em chưa về à?

- Vâng! Thầy cứ đưa cho em, về em sẽ gửi lại cho mẹ sau.

- Không được, cái này rất quan trọng, phải trao tận tay mẹ em mới được, thầy vào đợi chút cũng không sao. Dứt lời, Như Phong liền lách qua người Hạ Dương đi vào, chẳng cần đến nàng phải mời vào nữa.

Hạ Dương nhìn theo bóng lưng Như Phong nhăn mặt nghĩ, sao hôm nay Như Phong lại thô lỗ thế nhỉ?

- Ồ, ai đây? Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên, lâu lâu mới


Teya Salat