Polaroid
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327971

Bình chọn: 8.5.00/10/797 lượt.

c ấy, nàng quay đi tránh nhìn cái cảnh này, tránh để nước mắt rơi ra thì ông ngoại đã trút hơi thở cuối cùng, tay phải vẫn nắm lấy tay bố nàng, tay trái vẫn nắm chặt tay mẹ nàng.

Có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim nàng, nàng cũng đau.

Tận mắt chứng kiến người thân ra đi, đây là lần thứ 2. Cái cảm giác nàng vô cùng căm ghét lại trào về, Hạ Dương gục đầu vào vai Như Phong khóc. Xung quanh, các bác các cậu vội vàng làm các thủ tục, vuốt mắt, giữ miệng, thay quần áo, đi bao tay bao chân cho ông, nàng ở trong lòng Như Phong theo dõi, đôi vai khẽ rung lên từng cơn, thầm cầu nguyện ông ở thế giới bên kia hãy phù hộ cho bố mẹ cháu, phù hộ cho gia đình cháu êm ấm hòa thuận như trước.

Đối với sự mất mát này, dù ko quá bất ngờ nhưng cũng ko tránh khỏi thương tiếc, trong tiếng gào khóc thê lương của già, mẹ nàng và các mợ, Hạ Dương nàng một thân một mình ngồi nhìn, rơi nước mắt nhưng ko hề phát ra bất kì thứ âm thanh nào. Như Phong lặng lẽ ở bên cạnh nàng, ko nói một lời nào cả, ko lau nước mắt cho nàng, chỉ chầm chậm từng thao tác bôi dầu cho nàng.

Cách mà chàng yêu nàng chính là như vậy, luôn luôn ở bên nàng quan tâm chăm sóc cho nàng từng việc nhỏ nhất.

“Hạ Dương à, giờ nhà còn mỗi mình cháu, bố mẹ bây giờ có xích mích cãi vã nhau thì cháu đứng giữa, cháu phải là người giảng hòa cả 2 bên. Cậu cũng ko bênh vực gì ai, nhưng mẹ cháu cũng nóng tính, động một tí là phát ra như núi lửa, khi nào ko có bố thì cháu hãy lựa lời nói với mẹ, mà khi nào ko có mẹ ở nhà thì liệu gặp bố nói chuyện khuyên giải, chứ để mẹ mày quyết ý làm liều, gia đình tan nát thì ai cũng khổ. Cháu thì cậu ko nói, chứ bây giờ để bố mẹ li hôn, ko nói đến bị thiên hạ người ta cười chê, mà mẹ cháu sẽ ko có chỗ ở, đất là đất của nhà nội, ko lẽ mẹ mày xẻ ra được à? Về trên ngoại ở cũng ko phải lâu dài, thế nên cậu cũng ko để mẹ cháu ở mãi đâu, các bác các cậu đều trông mong vào cháu, nhiều khi bên ngoại tham gia vào cũng ko được, cháu hiểu ý cậu ko?...”

Hạ Dương nhớ lại lời cậu Tú dặn dò mình sau khi an táng cho ông ngoại thở dài. Đã 1 tuần trôi qua rồi, mẹ nàng cũng mới trở về được vài ngày nay, nàng vẫn chưa có cơ hội để tâm sự cùng mẹ. Từ ngày đó đến giờ, mẹ càng ngày càng lạnh nhat với cuộc sống gia đình, mẹ ko chăm lo đến từng bữa cơm của nàng như trước, đêm cũng ko về nhà mà ngủ lại tại quán, nhìn thấy mặt bố nàng thì tránh, ko tránh được thì cũng ko thèm tiếp chuyện, ko cười ko nói…, sống trong không khí gia đình như vậy khiến nàng luôn cảm thấy nghẹt thở.

- Mẹ à, mẹ rảnh nói chuyện với con một chút nha.

- À, học về rồi hả con? Thế nào, con gái sắp lấy chồng ko muốn xa mẹ định tâm sự gì hả? Bà Xuân vẫn cười nói đon đả trêu chọc nàng, vừa nói vừa đi ra bàn ngồi.

- Mẹ này…, Hạ Dương nàng ngại ngùng, cũng may là giờ này trong quán vắng hoe, ko có ai nghe thấy hết đó.

- Mà sao mẹ có thể nhẫn tâm đem “bán con” đi khi còn chưa đủ 18 vậy hả? Thật là… Nàng ngồi xuống giả giọng trách cứ.

- Này, học sinh giỏi văn, có học “Tắt đèn” của Nam Cao chưa hả? Chị Dậu đem bán con từ khi nó còn bé xíu hà, mẹ mày nuôi đến bây giờ mới bán thì phải cảm thấy may mắn chứ? Ko biết ơn thì thôi còn trách à? Bà Xuân trề môi nói.

- Phì. Nàng sặc, ừ thì con cảm ơn mẹ vì đã nuôi con béo tốt như thế này, báo hại con ko có ai thích đó, may còn chưa phát phì ra ý, nhưng mà mẹ đọc Tắt đèn của Nam Cao ở đâu ra thế? Con chỉ biết mỗi 1 truyện Tắt đèn của Ngô Tất Tố thôi. Hạ Dương thập phần đủng đỉnh ung dung đắc ý đính chính lời bà Xuân.

- Ôi dào, của ai thì của, mẹ ko quan tâm. Thế có chuyện gì hả? Nói ko nhanh tí mẹ đóng cửa đi chơi đấy.

- Hả? Mẹ đi đâu à?

- Ừ, chú Khoa hẹn mẹ đi gặp mấy người bạn cùng học ngày xưa, chà, mấy chục năm nay mới hẹn nhau được cái, ko thể ko đi, bao nhiêu năm cống hiến hết cho gia đình nhà chồng, đến bạn bè cũng đã quên hết nhau rồi.

- Dạ, nàng gật gù ko nói gì, đừng nghĩ nàng ko nhận ra, mẹ dạo này rất hay nói về chú Khoa, hở ra tí là nhắc đến tên chú ý liền, nàng cũng ko thích điều này lắm nhưng mà nó là tự do quan hệ của mẹ, nàng ko nên mà cũng ko được can thiệp quá sâu. Chuyện con muốn nói là về bố…..

- ….

- ….

- Này, con về đưa cho bố con cái này, mẹ hỏi cô hàng rau ngoài chợ đó, cô cũng đi cắt trĩ và khỏi rồi đó.

Câu chuyện của 2 mẹ con kéo dài thật dài, cho đến khi chú Khoa đến mới dừng lại. Nhìn theo bước chân của mẹ ko còn khập khiễng vì đau nữa, Hạ Dương nàng tự hỏi, vết thương da thịt sẽ có ngày liền sẹo, vậy còn vết thương lòng thì sao? Có thể lành lặn hay ko?...

Nàng cũng đã nói những suy nghĩ của mình cho mẹ, nói cho mẹ biết bệnh trĩ của bố lại tái phát, máu chảy ra rất nhiều, ngồi đâu là ở đấy dính toàn máu khiến nàng cảm thấy rất “kinh dị” khi phải lau nhà, lau ghế, giặt đồ…, nói cho mẹ biết rằng mẹ cũng hơi thái quá, có thể nguyên nhân là do 2 mẹ con đã thiếu quan tâm đến ổng trong những ngày bệnh tật…

Tóm lại là, nàng nói nhiều lắm, mẹ nàng