Polly po-cket
Ngốc! Em Là Của Anh

Ngốc! Em Là Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328551

Bình chọn: 10.00/10/855 lượt.

sự thắc mắc ko biết khi nãy người này có phải ngất vì quả bóng của nàng ko? Chậc, gáy cũng ko có vết bầm tím nào cả?

- Êh. Dương, của mày. Thùy Dương trong đám lộn xộn tranh nhau lấy trước lấy sau, tung cho nàng một bộ quần áo.

Khoảng cách ko quá xa nên nàng dễ dàng tóm được nó, từ trong túi nilon rút ra xem. Ờ, quần lửng áo tay cộc, màu trắng có viền xanh da trời, cũng đẹp đấy.

What?

Nhưng mà này, nàng nhớ mình đã đăng kí số 18 cơ mà? Tại sao lại in thành số 9 – N.Hạ.Dương được?

Lật đi lật lại, trước sau đều như nhau, khẳng định ko có nhầm lẫn, nàng mới ngờ ngợ nhận ra điều này.

Màu trắng là màu nàng thích. Màu xanh là màu yêu thích của người đó.

Số 9 còn là ngày sinh nhật của người đó.

Phải chăng muốn đóng dấu trong tâm khảm nàng như vậy sao?

Từ xa, nàng ngẩng đầu nhìn về 1 hướng. Tình cờ, 4 mắt nhìn nhau, lại thấy Như Phong nhìn nàng mỉm cười, tay giơ lên làm động tác chỉ về mình, sau đó chỉ về nàng, nàng cũng chẳng hiểu ý nghĩa là gì chỉ lờ mờ cảm thấy ko trong sạch, cụp mi nhìn xuống cái áo đang cầm trên tay nói nhỏ với chính mình “đã ko còn gì nữa, là thầy giáo của mày đó”.

- Sao thế? Ko hài lòng à? Như Phong tiến đến bên cạnh nàng, trong khi những người kia hí hửng mặc thử tạo dáng chụp ảnh thì nàng lại nhìn nó ưu tư, ko bình thường quá đi mất.

- Dạ thầy, em đăng kí số 18 nhưng lại thành số 9 ạ.

- À, chắc là họ làm bị lộn, cũng ko có ảnh hưởng gì lớn đâu, số 9 cũng rất đẹp đó, em ko tin lên mạng mà tra xem ý nghĩa của nó. Như Phong thuyết phục nàng trơn tru lắm, như có chuẩn bị trước rồi đó.

Tất nhiên là Hạ Dương chẳng thèm lật bộ mặt thật của người đó, vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi tỏ vẻ mình ko bận tậm lắm chuồn đi.

Ko hiểu sao cứ cảm giác rằng người này đang có ý nói về tra google xem ý nghĩa của động tác tay mà lão vừa làm????

Phù….. thôi bỏ đi.

- Thấy các bạn bảo em chỉnh sửa lại đội hình thi thời trang của lớp mình à?

- Dạ vâng. Hạ Dương gật đầu xác nhận cũng ko có ý giải thích cặn kẽ hơn.

- Ừa, em thấy hợp lí thì cứ làm vậy đi. Em kêu các bạn tập tiếp đi.

- Dạ.

Chẹp, áp lực quá, cứ nghĩ lúc đó lão sẽ nhe nanh giơ vuốt ra cào cấu mình chứ? Xem ra mình vẫn tốt số, dù sao thì nàng cũng là lớp trưởng, bản kế hoạch vốn là do nàng phải làm, nàng có chỉnh sửa lại thì đã sao chứ? Ta đây còn hận ko thể một gạch xóa hết ko tham gia tiết mục nào đó.

Tầm muộn muộn 1 chút, Như Phong dặn dò các nàng 1 số điều chú ý khi đá bóng rồi cho nghỉ. Haiz…, tính đi tính lại thì đội bóng lớp nàng có 2 buổi tập, mỗi buổi giỏi thì tập được 2 tiếng đồng hồ, cứ như vậy mà giảnh cúp thì thật là…ngại thiệt.

- Bà xã, ở đây!

- Ô? Là anh Ngọc kìa? Sao biết mình ở đây mà đến nhỉ? Hạ Dương băn khoăn đi đến phía Ngọc. Anh làm gì ở gần đây hả?

- Ko, được lệnh của nhạc mẫu đến đón em về đấy chứ? Hihi Lên xe thôi. Ngọc tươi tắn nhìn thấy nàng là lại tếu táo trêu đùa.

- Xì, tưởng gì, em đi cùng bạn rồi, ko cần anh đâu. Nàng bĩu môi, có nhìn thấy mấy đứa bạn em kia ko? Em mà lên xe anh mai đi học chúng nó thịt em chết.

Nhìn về mấy cô nữ sinh đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào mình, Ngọc hoàn toàn ko e ngại lại còn nở nụ cười đáp lại, quay sang nhìn Hạ Dương:

- Biểu hiện của anh rất tốt đúng ko? Chà chà, xem ra lấy lòng bạn hữu của vợ cũng là 1 cách ko tệ? haha

- Anh…

- Này, ai vậy? Mày có tính về luôn ko? Thùy Dương đã phi xe đến sau lưng nàng hỏi.

Chưa kịp để nàng trả lời, Ngọc đã nhanh miệng:

- Cảm ơn em nha, hôm nay để anh đưa bà xã anh về nhà giùm em cho. *Cười duyên*

- Ờ, dạ, ko có gì. Vậy nhờ anh. Thùy Dương nghe anh đẹp trai nói này nọ ko có khách sáo, nghĩ ra Hạ Dương chưa kể về người này, ko mạo hiểm xuất quân, đánh bài lui trước, đưa cho Hạ Dương “đồ nghề” đi motor rồi cũng ko quên quét mắt “Mai liệu mà nói cho tỏ tường, con ranh, soái ca này từ dưới đất chui lên gọi mày là bà xã hả?”. Xong xuôi đâu đó mới cười duyên với anh đẹp giai, em về trước nhá. BB.

- Sao thế? Ai chọc giận bà xã anh để khiến em phụng phịu thế kia hả? nói với anh, anh xử lí ngay tại trận luôn.

- Xì, còn nói linh tinh, ko phải là anh à? Mau về thôi.

Dứt lời, nàng đang tính ngồi vào sau lưng Ngọc, lại thấy Như Phong một thân motor đen bóng xuất hiện ở cạnh:

- Đằng nào cũng tiện đường, về cùng thầy đi, đừng có làm phiền đến người ta.

Ò, thì ra là hôm nay đi xe máy, khó trách các nàng mất cảnh giác. Ngày thường thì tất nhiên là nàng sẽ theo Như Phong rồi, nhưng mà bây giờ đã nói chia tay được 9 ngày có dư rồi, ko lẽ nàng vẫn còn lên xe người ta được?

Đang nghĩ ngợi xem mình nên từ chối như thế nào, đã thấy Ngọc chen thân vào:

- Hình như có chút nhầm lẫn anh giai, em đến đón bà xã mình chứ ko có phiền gì đâu, lên xe mau (lôi tay nàng), em mà làm phiền đến thầy giáo là anh mất mặt lắm đó. Từ hôm đó anh ko liên lạc được với